Lý Tiểu Long và Chạy Bộ


Lý Tiểu Long (Bruce Lee) từng nhấn mạnh rằng người luyện Triệt Quyền Đạo trước tiên phải tập cho có sức khỏe tốt.

Anh nói:“Nếu như bạn không có một sức khỏe tốt thì không thể tham gia vào một trận đấu khốc liệt. Theo tôi thấy thì chạy bộ là hình thức rèn luyện cơ thể tốt nhất. Chạy bộ rất là trọng yếu, bạn nên tập thói quen chạy bộ suốt đời. Khi bắt đầu chạy bạn nên chạy chậm, cơ thể buông lỏng, sau đó dần dần chạy xa hơn nhanh hơn, cuối cùng vận động cả tay chân”.

LTL thường xuyên chạy bốn dặm vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu ở pace dưới bảy phút một dặm (sub 4:20/km), thay đổi nhịp độ và tốc độ trong suốt buổi chạy. Sau một loạt các bài chạy thả lỏng, LTL sẽ chạy nhanh trong một khoảng cách ngắn và sau đó tiếp tục chạy thả lỏng. Điều này sẽ làm tăng nhịp tim của anh và giúp phát triển lưu thông tim mạch và sức mạnh trái tim. Đôi khi LTL cũng xáo trộn đôi chân trong khi chạy để đốt cháy nhiều calo hơn nhằm gia tăng thể lực.

Các thói quen chạy bộ của LTL rất tương tự như kỹ thuật chạy interval của ngày hôm nay. LTL sẽ chạy bộ ở mọi nơi: tại công viên, bãi biển, rừng, đồi hoặc vỉa hè lát đá. Anh chạy chăm chỉ như một con chiên ngoan đạo bởi vì, đối với anh ta, chạy là một hình thức thiền định, một mình trong suy nghĩ của mình, ngoài điều trị tim mạch và tập thể dục giảm cân.

Chạy, cùng với chế độ ăn uống, đã giúp giữ cho cơ thể của LTL giảm chất béo xuống và giúp anh ta có được cái bụng 6 múi trong một cơ thể gọn gàng và sắc bén. Một chế độ tập luyện tận dụng nhiều bài chạy là một cách chắc chắn để giảm cân và duy trì thể lực.

Sau đây là lời kể từ Stirling Silliphant, một người bạn thân và cũng là học trò của Lý Tiểu Long. Silliphant cũng là một nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ:

Bruce đã bắt tôi chạy đến ba dặm một ngày, thực sự ở một pace khá căng. Chúng tôi chạy ba dặm trong 21 hoặc 22 phút, pace dưới 8:00/mile (sub 5) [Lưu ý: khi chạy một mình vào năm 1968, Lee sẽ giảm thời gian xuống còn 6:30/mile (pace 4)].

Sáng hôm đó anh ta nói với tôi “Chúng ta sẽ chạy 5 dặm.”

Tôi nói, “Bruce, tôi không thể chạy 5. Tôi lớn tuổi hơn bạn, và tôi không thể chạy 5 được.”

Anh ấy nói, “Khi chạy đến 3 dặm, chúng ta sẽ sang số và chỉ còn hai dặm và bạn sẽ làm được.”

Tôi nói “Được rồi, tôi sẽ liều một phen.”

Vì vậy, chúng tôi chạy đến mốc 3 dặm, khi bắt đầu vào dặm thứ tư tôi thấy ổn thỏa được ba hoặc bốn phút, và sau đó tôi thực sự bắt đầu te tua.

Tôi mệt mỏi, trái tim tôi đập thình thịch, tôi không thể chạy thêm nữa và tôi nói với anh ta, “Bruce nếu tôi chạy thêm nữa” – tôi nói trong lúc đang chạy – “nếu tôi chạy thêm nữa, tôi phải lảnh đủ một cơn đau tim và chết.”

Bruce nói, ”Thế thì chết.” Câu nói đó làm tôi phát điên lên và tôi chạy cho đủ 5 dặm.

Sau khi đi tắm xong, tôi đi ra hỏi vặn Bruce “Tại sao bạn nói thế?” Anh ta trả lời, “Bởi vì bạn cũng có thể chết. Nghiêm túc mà nói, nếu bạn luôn đặt ra những giới hạn về những gì bạn có thể làm, thể chất hoặc bất cứ thứ gì khác, nó sẽ lan rộng sang phần còn lại của cuộc đời bạn. Nó sẽ lan truyền vào công việc của bạn, vào tinh thần của bạn, vào toàn thể bản thể bạn. Không có giới hạn. Có khoảng bằng phẳng, nhưng bạn không được ở đó, bạn phải vượt ra ngoài chúng. Nếu nó giết bạn, nó sẽ giết bạn. Làm người thì phải liên tục vượt quá trình độ của mình.”

Các thói quen luyện tập của Lý Tiểu Long là một thành tựu tuyệt vời, và nó giúp anh có thể làm những kỳ công siêu nhân của sức mạnh.  Và LTL đã thực hiện từng ngày, từng tháng, từng năm, cho thấy sự dẻo dai của  một kẻ phi thường.

Trước khi  nghĩ đến việc tập theo LTL, nên hiểu rằng thói quen luyện tập của họ Lý phụ thuộc vào một nguyên tắc đơn giản. Tâm trí mạnh hơn thể xác, và trí tuệ có thể làm cho cơ thể chịu đựng bất kì cái gì. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, LTL đã đẩy bản thân mình qua chế độ luyện tập thường xuyên và quá tải để vượt qua cường độ của loài người.

Từ bảy đến chín giờ sáng, Lý Tiểu Long sẽ tập trung các bài tập bụng, ép dẻo, và chạy bộ. Từ mười một đến mười hai giờ anh sẽ tập tạ và đạp xe. Đây là cốt lõi trong việc rèn luyện thể chất của LTL , và anh sẽ dành thời gian lẻ trong ngày để trau dồi thêm các kỹ thuật chuyên môn.

Theo những số liệu ghi chép về sự luyện tập của Lý Tiểu Long, công việc luyện tập hằng ngày của anh bao gồm:

–          Xoay thắt lưng 4 đợt, mỗi đợt 90 lần

–          Đứng ngồi: 4 đợt, mỗi đợt 20 lần

–          Nâng chân: 4 đợt, mỗi đợt 20 lần

–          Nghiêng người: 4 đợt, mỗi đợt 50 lần

–          Đá: 4 đợt, mỗi đợt 50 lần

Lý Tiểu Long đã phát triển xa hơn chuỗi bài tập nói trên theo thời gian và đã thêm những bài tập như: đứng, ngồi, cúi người bên hông, nâng chân, cúi và xoay lưng cùng các động tác “Dragon flag” để có những bài luyện cơ bụng hoàn hảo hơn. Động tác “Dragon flag” là động tác luyện tập kỹ năng cực kì khó khăn. Theo đó, Lý Tiểu Long nằm trên một băng ghế dài, hai tay thẳng giữ chặt ghế rồi nâng toàn thân lên, chỉ chống đỡ bằng vai. Sau đó, với hai đầu gối khép lại gần nhau và thẳng lưng trên ghế dài, Lý Tiểu Long lại tiến hành nâng hai chân lên.

Dragon Flag, một tư thế rất khó mà chính Lý Tiểu Long nghĩ ra và tập luyện.

Trong quá trình hổ trợ tập tạ LTL sẽ thực hành những bài tập như squats, push up, reverse curl, concentrated curl, reverse wrist curl, wrist curl và French press. Anh thường xuyên tập trung vào chuyển động các sợi cơ co bóp nhanh và chậm. Điều thú vị là, ngay từ đầu, LTL tin rằng cơ bắp lớn hơn là cơ bắp mạnh hơn, nhưng sau này, gần lúc gặp tai nạn qua đời, anh ta đã tin rằng điều này không phải như vậy.

Là một người say mê tập cơ bụng, Lý Tiểu Long đã tập bụng trong mọi tư thế: đứng, ngồi, xoay ghế La Mã, nâng chân, xoạc chân hình chữ V. Anh đã tận dụng tập cơ bụng bất cứ lúc nào rảnh trong ngày và thậm chí khi về đêm.

Theo Bob Wall, một người bạn đồng thời là diễn viên điện ảnh cùng thời với LTL thì “Lee có khả năng chạy liên tục một đoạn đường dài 6 dặm. Nhưng anh không thực hiện việc đó, phương pháp của anh là chạy lui uốn khúc hết tốc lực trong vòng 1 dặm, một dặm đi bộ rồi chạy tiếp tục 1 dặm…” Trong khi đó, trong ký ức của Uyehara thì LTLđã tập luyện luân phiên như sau: “chạy, đạp xe tại chỗ trong thời gian là 45 phút tức là khoảng 10 dặm đường”.

Một số bài tập thứ yếu của Lý Tiểu Long thật khó tin. Anh thích nhảy dây, và sau khi đạp xe tại chỗ, anh sẽ thực hiện tới 800 bước nhảy. Anh cũng thích đấm bàn tay trần của mình vào xô cát, và anh sẽ lặp lại 500 lần. Đây là một kiểu luyện tập truyền thống nhằm tạo dựng khả năng cứng cõi.

Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận khi cố gắng luyện tập như mô tả ở trên. Hãy nhớ rằng ngay cả Lý Tiểu Long đã luyện tập đến một mức độ, anh ta đã bùng nổ và đặt cơ thể của mình vào bờ vực của nguy cơ. Tuy nhiên, một khi bạn đã tôi luyện lên đến một trình độ cao của thói quen luyện tập như Lý Tiểu Long, bạn cũng sẽ có được những kỳ công của một siêu nhân.

(theo Bruce Vu: Nhà khoa học không gian. Vận động viên chạy bộ ưu tú trong nhóm tuối 55-59. Pacer cự ly 100 miles được NASA gửi đến. Thành tích chạy bộ (tính từ năm 2016): 5km 00:22:56, 10km 00:48:08 ,10 miles 1:19:33, Half Marathon 1:52:34, Marathon 3:59:47)

Theo Bruce Vu – boidapchay.com

Tham khảo thêm về tâp thiền chạy bộ : https://nguoidentubinhduong.wordpress.com/2019/01/23/tap-thien-chay-bo/

TẬP THIỀN CHẠY BỘ


 

Chạy bộ dĩ nhiên là tốt cho sức khỏe. Nhưng chạy bộ cho phù hợp với lời khuyên của bác sĩ sẽ tốt nhiều thêm cho sức khỏe   — hơn là khi chạy chỉ là chạy. Và khi chạy cho phù hợp với thiền chánh niệm sẽ còn tốt thêm cả trăm đường…

Thực ra không có gì mới, vì ngày xưa  các thiền sư đã dạy rằng tập thiền là cả đi đứng nằm ngồi. Tuy nhiên, phần lớn nhà chùa ưa nói về thiền ngồi và thiền đi bộ… Không mấy khi, và không mấy ai nói về thiền chạy bộ. Hiển nhiên, chạy phải cần nhiều phương tiện hơn, như giày, vớ, áo lạnh, và đường chạy an toàn.

Trước tiên, với y khoa, hễ chạy là tốt, vì chạy là một dạng thể dục có lợi. Tác giả Daniel Pendick viết trên tạp chí Harvard Health Publications ngày 30/7/2014 rằng một cuộc nghiên cứu phổ biến trước đó một tuần trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology  cho thấy rằng ngay cả chạy mức độ chậm (low-intensity running) từ 5 tới 10 phút mỗi ngày cũng đủ để tăng tuổi thọ nhiều năm, so với không chạy chút nào.

Đối với Đại sư Tây Tạng Sakyong Mipham Rinpoche, chạy nhất định phải là thiền, bởi vì không nên thuần chạy là chạy. Đó là lý do Đại sư soạn ra tác phẩm “Running with the Mind of Meditation” (Chạy Bộ Với Tâm Thiền). Thầy còn làm một bản ghi âm hướng dẫn, đọc khoảng  15 phút để những người chạy bộ nghe và giữ đúng hướng dẫn, gọi là vừa chạy, vừa thư giãn, vừa chánh niệm chú tâm vào giây phút hiện tiền xuyên qua hòa hợp đồng bộ tâm và thân.

Tạp chí Chatelaine Magazine trong một bài viết ngày 30/10/2012, ghi lại cuộc phỏng vấn Đại sư Sakyong Mipham Rinpoche về chạy bộ trong chánh niệmĐại sư cũng là một lực sĩ chạy đã hoàn tất 9 cuộc thi trường lực (marathon: cuộc thi chạy đường xa, độ dài chính thức mỗi cuộc thi là 42.195 kilometres).

Đại sư nói rằng ban đầu chỉ nghĩ là chạy để giữ sức khỏe, nhưng dần dà chạy trở thành niềm  vui lớn và là cuộc thư giãn – một cách để nối kết thân, tâm và thiên nhiên chung quanh cùng một lúc.

Đại sư kể rằng  đại sư tập thiền từ thời rất nhỏ, nên đã thấy việc luyện tâm xuyên qua thiền tập cũng  đưa ra những phẩm chất hệt như, nếu không phải thâm sâu hơn, như luyện thân xuyên qua thể dục.

Đại sư nói, “Tôi thấy liên hệ giữa chạy bộ và thiền tập là một khám phá tự nhiên. Xuyên qua thiền tập, chúng tôi học giữ chánh niệm trong mọi hoạt động đời thường – dù là chạy bộ, đi bộ, hay ngay cả khi gặp gỡ bạn hữu và gia đình. Trong một vài ý nghĩa, chúng ta luôn luôn thiền tập trên một chuyện gì đấy. Bạn có thể thiền tập về chuyện bạn muốn ăn món gì cho bữa trưa, hay về cuộc nói chuyện điện thoại bạn trải qua trước đó trong ngày. Và trong sách của tôi, ‘Running with the Mind of Meditation’, tôi đề nghị rằng bạn nên biến tất cả mọi chuyển động như một thiền tập.”

Đại sư nói rằng tác phẩm của nhà sư giúp chuyển sự tập trung chỉ nơi hơi thở sang hiện diện tỉnh thức trên mọi hoạt động trong ngày. Nghĩa là tỉnh thức về mọi chuyển động của toàn thân.

Đại sư nói, ngay cả khi chạy bộ trong tâm thiền chỉ 15 phút, cũng sẽ khám phá ra niềm vui đồng bộ hòa hợp thân và tâm.

Nhà văn Hoa Kỳ Amy Chavez, người đã ở Nhật Bản trong hai thập niên, trong bài viết “The influence of sports on meditation” (Ảnh hưởng thể thao trên thiền tập) trên nhật báo The Japan Times ngày 19/7/2013 kể rằng Thiền chạy  bộ là một tự nhiên.

Bà đã quan sát rằng các nhà sư phái Tendai-shu (Thiên Thai Tông) trên Núi Hiei ở Kyoto thường tập Thiền đi bộ, gọi trong tiếng Nhật là jogyozanmai. Và đó là một chuyện tự nhiên, vì khi đã có Thiền đi bộ, tất nhiên sẽ có Thiền chạy bộ.

Nhà văn này thấy rằng người ta chạy vì nhiều lý do, nhưng một trong các lý do là để “nhẹ đầu.” Như là chạy sau khi rời sở làm, hay khi gặp căng thẳng trong đời, hay khi đi trong gió và cần chạy cho ấm người.

Bà viết rằng hành động chạy rất gần với thiền tập, vì “trong thiền tập chân thực, hành giả trên nguyên tắc là làm cho tâm rỗng rang, xa lìa mọi tưởng nhớ và chiêm nghiệm” (In true meditation one is supposed to empty the mind of any reflections and contemplations.) Có lẽ, nhà văn này định nghĩa như thế là viết theo Thiền Nhật Bản.

Nhà văn này nói rằng có rất nhiều tương tự giữa thiền tập và chạy bộ. Thiền tập là một phương pháp để tâm lặng lẽ. Và chạy bộ cũng thế.

Khi chạy bộ, người chạy phải chánh niệm, phải cực kỳ tỉnh thức. Phải chú ý vào hơi thở, phải chú ý xem chạy lên dốc hay xuống dốc, phải xem có cần tới lúc cho nghỉ chân chưa.

Dù vậy, vẫn có những dị biệt giữa thiền tập và chạy bộ. Và bất kỳ ai cũng từng kinh nghiệm về các dị biệt này.

Trước tiên, ngồi thiền an toàn hơn. Bởi vì thống kê cho biết 80% những người chạy bộ sẽ bị thương một lúc nào đó trong cuộc đời chạy bộ của họ. Hoặc đau mắt cá chân, hoặc trẹo gân, hoặc tai nạn trượt chân, hoặc gặp nạn xe cộ…

Nhưng ngồi thiền, hễ đau chân hay mỏi lưng thì cứ việc duỗi chân ra, hay ngả lưng nằm. Bạn hãy an tâm, vì sách Thanh Tịnh Đạo cũng viết rằng có những căn cơ thích nghi với nằm thiền, tuy rằng lời khuyên là hãy luôn luôn giữ tâm lặng lẽ tỉnh thức trong mọi thời. Với Bắc Tông, Thiền không chỉ giữ tâm tỉnh thức lặng lẽ, mà còn phải là cái nhìn vào hiện thể rỗng rang vô tướng của tất cả các pháp.

Dị biệt nữa: nếu bạn đang ngồi thiền, hơi thở sẽ ngày càng vi tế hơn; nếu bạn chạy bộ, hơi thở sẽ ngày càng nặng nề hơn. Vì có ai chạy mà không mệt, và có ai khi thân thể mệt nhọc mà hơi thở không nặng nề hơn?

Nếu bạn đang ngồi thiền, không thể nào có chuyện toát mồ hôi được. Nhưng khi chạy bộ, dù chạy trong thiền tâm hay không, mồ hôi sẽ ngấm ướt áo. Làm sao bây giờ.  Khi bạn ngồi thiền, bạn có thể nhắm mắt lại, khi thấy mỏi mắt. Nhưng khi chạy bộ, dù là chạy thiền, hễ nhắm mắt là có chuyện tức khắc. Bởi vậy, Thiền chạy bộ đòi hỏi bạn cảnh giác nhiều vô cùng tận. Như thế, có phải Thiền chạy bộ sẽ thích nghi cho các chiến binh nơi các chiến trường biên giới, vì là nơi cần nhiều cảnh giác cao độ? Ứng dụng của Thiền là nhiều vô cùng tận. Nhưng hãy nhìn về hành động chạy, cũng hệt như hành động ăn, như một pháp từ lâu đã thịnh hành là “ăn trong chánh niệm” (mindful eating) – một phương pháp được Thầy Nhất Hạnh ưa nói tới.

Thực ra, nếu chúng ta nhớ tới bài học chạy bộ từ thầy giáo môn thể dục thể thao thời trung học, sẽ thấy lời khuyên cũng gần với thiền tập. Nhưng cũng khác, dĩ nhiên, vì khi chạy bộ cần ưu tiên an toàn, nhất là khi chạy trong hàng nhiều người, hay khi chạy thi với học sinh khác. Khác xa nhất là tốc độ: vì ngồi thiền làm gì có tốc độ.

Khi chạy, lời khuyên của thầy hướng dẫn là, cần thở sâu, hít hơi từ mũi và thở ra bằng miệng, nên đều theo bước chạy. Khi cánh tay này đánh ra trước, cánh tay kia lùi ra sau, trong khi 2 bàn tay thư giãn, đừng nắm chặt. Giày, vớ phải thoải mái. Bàn chân phải được cảm nhận khi chạy, trong khi mắt nhìn tầm gần và tầm xa, để khỏi vấp té. Nếu đang Thiền chạy bộ thì nhớ là đừng tranh thắng, nên tự tìm tốc độ và nhịp độ riêng, để tâm thư giãn, đừng gắng sức quá độ.

Và vì là Thiền chạy bộ, nên quan sát tâm mình trong cả ba thời: trước khi chạy, trong khi chạy, và sau khi chạy.

Thí dụ, trước khi chạy, trong lòng còn băn khoăn, lo lắng vì việc mới làm xong ở sở còn vương vất trong đầu.

Trong khi chạy, hãy nhìn xem tâm chuyển biến, khi quăng bỏ hết mọi thứ ở cõi này theo bước chạy.

Khi mệt, ngừng chạy, hãy nhìn xem tâm có an lạc chăng, có phải đã là “tất cả chuyển động toàn thân đã đồng bộ một thể với tâm thiền định hay chưa”?

Hãy nhớ rằng, tu một phút là an lạc một phút. Do vậy hễ chạy 15 phút là sẽ thấy an lạc 15 phút, nghĩa là đúng rồi vậy. Và sẽ nhìn thấy vô số bệnh biến mất, kể cả bệnh tâm và bệnh thân…

 

Tác giả: Nguyên Giác

Tham khảo bài viết tại đây:

https://thuvienhoasen.org/p36a26579/tap-thien-chay-bo

Runner’s High: Lý do thực sự khiến bạn hưng cảm khi chạy bộ đường dài



Nếu bạn chạy đủ xa, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Chạy bộ 5km có thể khiến bạn mệt, đổ mồ hôi. Chạy 10km có thể khiến bạn uể oải và chỉ muốn nằm ngay xuống. Nhưng nếu đủ khả năng hoàn thành quãng đường 42km, tương đương nội dung cuộc thi marathon, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác hưng phấn rất kì lạ.

Được gọi là Runner’s High, hiệu ứng này được báo cáo bởi nhiều vận động viên và cả những người chạy đường trường nghiệp dư. Theo đó, Runner’s High sẽ khiến họ cảm thấy hưng cảm, không bị kích thích bởi đau đớn và cực kỳ hạnh phúc.

Vậy tại sao lại có điều kỳ lạ ấy?

Nếu chạy đủ xa, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác hưng phấn kì lạ gọi là Runner’s High

Giả thuyết về endorphin

Nghiên cứu được thực hiện từ những năm 1980 đã phát hiện ra nồng độ endorphin trong máu gia tăng, sau khi chúng ta tập thể dục. Nó củng cố giả thuyết cho rằng endorphin chính là nguyên nhân khiến chạy bộ có thể tạo ra cảm giác phấn chấn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây được thực hiện trên chuột đã đặt ra mối nghi ngờ, rằng endorphin thực ra chẳng liên quan gì đến niềm vui chúng ta có sau khi tập luyện. Theo đó, endorphin được xác nhận là những phân tử rất lớn và chúng không thể di chuyển từ máu vào não để tạo ra hiệu ứng hạnh phúc.

Chúng ta biết rằng não bộ có một hàng rào máu, chỉ cho một số phân tử nhất định đi qua. Nó bảo vệ não bộ khỏi các mối nguy hiểm như mầm bệnh hoặc chất độc. Endorphin là một trong những chất không thể vượt qua hàng rào máu não ấy. Bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng nó cũng không phải hợp chất duy nhất giải thích cho hiện tượng hưng phấn sau khi chạy bộ.

Nồng độ endorphin trong máu gia tăng sau khi chúng ta tập thể dục

Giả thuyết về anandamide

Năm 2004, trên đường đi tìm một lời giải thích mới, các nhà khoa học phát hiện một hợp chất được gọi là anandamide cũng có nồng độ tăng lên khi chúng ta tập thể dục.

Thực ra, chúng ta đã biết đến anandamine từ năm 1992. Đó là một chất dẫn truyền thần kinh khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn. Anandamine còn được gọi là “phân tử hoan lạc”, bởi nó rất giống với THC (Tetrahydrocannabinol) có trong thuốc phiện. Nhưng may mắn thay, anandamide không gây nghiện.

Điều đặc biệt của anandamine so với endorphin là nó có thể theo máu vào trong não. Năm 2015, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Tâm thần Đại học Heidelberg đã so sánh ảnh hưởng của endorphin và anandamine trên chuột.

Những con chuột được cho chạy trên bánh xe đều có nồng độ endorphin và anandamine gia tăng. Chúng thể hiện những phải ứng của việc hưng phấn sau khi chạy.

Bằng chứng là khi được cho tiếp xúc với ánh sáng mạnh, những con chuột chạy bộ tỏ ra bình tĩnh và ít lo lắng hơn. Đồng thời, chúng cũng có khả năng thích nghi với một cảm giác đau nhẹ.

Để kiểm tra tác dụng của từng hợp chất, các nhà nghiên cứu đã cho chuột uống những loại thuốc đặc biệt nhằm chặn việc sản sinh endorphin và anandamine.

Kết quả: Trong trường hợp endorphin bị chặn, những con chuột vẫn cảm thấy hưng phấn và chịu được đau đớn. Thế nhưng, khi anandamine bị chặn, các hiệu ứng lập tức biến mất.

Những phát hiện này đã bác bỏ giả thuyết nói rằng nồng độ endorphin tăng cao là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy hoặc tập luyện.

Nồng độ endorphin tăng cao không phải là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy

Còn những hợp chất khác

Ngay cả khi anandamine đã được xác nhận là một chất đóng vai trò vào cảm giác cực kỳ hưng phấn sau khi chạy, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm thấy những điều mới mẻ khác.

Năm 2015, một nghiên cứu chỉ ra những con chuột có lượng hoóc mon leptin thấp nhiều khả năng sẽ chạy xa hơn những con chuột có mức leptin bình thường.

Leptin, còn được gọi là “hoóc môn trầm cảm“, nó ức chế cảm giác đói để điều chỉnh mức năng lượng của chúng ta. Một giả thuyết được đặt ra cho rằng khi càng cảm thấy đói, bạn càng động viên cơ thể mình tiếp tục chạy. Và mức động lực gia tăng có thể dễ dàng dẫn đến cảm giác hưng phấn, sau khi bạn vượt qua một chặng đường chạy rất dài rồi dừng lại.

Mặc dù chúng ta đã có ít nhất 3 giả thuyết để giải thích cảm giác hưng phấn sau khi chạy, một lần nữa phải nói rằng các nghiên cứu này mới chỉ được thực hiện trên chuột. Ở con người, có thể chúng không còn đúng, có thể điều thực sự diễn ra sẽ phức tạp hơn.

Bởi vậy, nguyên nhân sau cùng, giải thích hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy, sẽ còn trốn tránh con mắt của các nhà khoa học trong một thời gian nữa.

Tham khảo Businessinsider

zknight , Theo Trí Thức Trẻ, Genk.vn


Chạy bộ khí công


Phong trào tập chiwalking và chirunning, tạm gọi là đi bộ khí công và chạy bộ khí công, do Danny Dreyer khởi xướng gần đây đã lan rộng ra nhiều nơi ở Mỹ và cả Việt Nam.

Đây là môn thể thao mô phỏng cách di chuyển của khí công. Các bước đi – chạy không theo phản xạ thông thường mà được luyện tập điều khiển bằng lý trí và nội lực nên di chuyển rất nhẹ nhàng, ít hao tốn sức cơ bắp, hạn chế đau khớp ở chi dưới.

Bước đi cơ bản gồm ba yếu tố: luôn giữ thẳng trục cột sống từ đầu xuống chân khi bước tiếp đất, bước tới rất ngắn gần với trục cơ thể, khớp gối hầu như giữ thẳng hoặc gập rất nhẹ. Kiểu đi bộ khí công thả lỏng cơ bắp, tiêu tốn ít năng lượng, đi đường dài không bị mệt mỏi. Kiểu chạy bộ khí công phải hơi nghiêng người sao cho trọng tâm luôn dồn về phía trước, bước chân tới không được nâng cao gối hoặc bước quá dài.

Cấu trúc sải chân khi đi bộ và chạy bộ chỉ bao gồm từ trục cơ thể về phía sau, hầu như không có phần bước sải tới trước như bình thường. Cách di chuyển này không có bước giậm tạo đà nên các khớp ở chi dưới chịu rất ít lực tì đè. Lực đẩy tới trước chủ yếu nhờ vào sự nghiêng người và sức bật của bàn chân.

Nguyên tắc khinh hành

Cội nguồn võ thuật – Khí công được xem là cội nguồn căn bản của võ thuật phương Đông, qua đó tìm cách phát huy tối đa khả năng về sức mạnh, sự chịu đựng, tốc độ thậm chí có thể vượt xa người bình thường. Ngày nay khí công vẫn được ứng dụng để rèn luyện sức khỏe, chủ yếu để tăng sức bền và sự dẻo dai cơ thể.

Chương trình làm quen thường trải qua ba tuần, chú trọng tập luyện kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn là tốc độ. Có thể tập xen kẽ di chuyển kiểu bình thường với kiểu khí công, chạy bộ mệt thì chuyển sang đi bộ. Người lớn tuổi, đau khớp, bệnh tim mạch có thể tập cách đi bộ khí công thật dễ dàng.

Di chuyển như thế trong võ thuật phương Đông thuộc về ngoại gia khinh công, có nhiều tên gọi như khinh hành, thần hành công, phi hành công, thiên lý độc hành… Khinh hành là cách đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, uyển chuyển và vững chắc của người có tập luyện khí công và võ thuật. Các nguyên tắc căn bản sau đây của khinh hành sẽ giúp người tập đi bộ – chạy bộ khí công có hiểu biết đúng đắn và phương pháp luyện tập gần với nguyên bản hơn:

Nhu thượng thân: thân trên thả lỏng, lưng thẳng tự nhiên, đầu như được cột một sợi dây đặt trên cổ, mắt nhìn thẳng.

Nhi tức: hít thở sâu bằng bụng dưới, tự nhiên như trẻ thơ.

Tấn trọng bộ khinh: như bước chân của hổ, dáng điệu uyển chuyển vững vàng mà bước chân thật nhẹ, không gây tiếng động.

Lực xuất đan điền: tưởng tượng khí lực ở bụng dưới, từ đó phát ra cho hai chân di chuyển – tương đương với lực giữ vững trục cơ thể gồm sức mạnh các cơ bụng và cơ dựng sống, được ứng dụng trong hầu hết môn thể thao có di chuyển.

Kiên bình: hai vai bằng nhau, cả thân trên hơi nghiêng về phía trước, di chuyển trên mặt phẳng ngang với mặt đất – là điểm mấu chốt giữ cho tim không bị nhồi lên xuống theo nhịp chân, không tăng nhịp đập quá mức và bàn chân giảm áp lực đạp xuống mặt đất.

Dễ té ngã

Chiwalking và chirunning chính là phần sơ cấp của khinh hành. Người học võ còn phải tập thêm cách giữ thăng bằng, di chuyển lùi, cách té ngã, rèn luyện các giác quan như nhãn lực, nhĩ lực… Cấp cao hơn sẽ học di chuyển với binh khí, giao đấu khi đang khinh hành. Ưu điểm lớn nhất là sức lực được bảo tồn và ít mất nước qua mồ hôi. Nhiều môn phái ở Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn dạy khinh hành như aiki jitsu, ninjitsu…

Môn đi bộ – chạy bộ khí công dựa trên sự lệch trọng tâm nên có nguy cơ té ngã. Người luyện tập nên có dụng cụ bảo hộ khớp gối, khuỷu tay, găng tay da, mũ bảo hộ (nếu địa hình gồ ghề). Giày chạy nên chọn loại có đế bằng, mỏng, dẻo để uốn theo bàn chân.

Bãi cát ướt ở bờ sông, bờ biển là nơi lý tưởng nhất để tập luyện vì té ngã không sao. Di chuyển kiểu khí công làm cát ít lún hơn bình thường, có thể nhìn độ lún gót chân để thẩm định mức độ tiến bộ. Lưu ý bàn chân tiếp đất theo cơ chế lăn từ gót đến mũi như bình thường chứ không được chạy nhón gót.

Người béo phì không nên tập môn này. Ngoài ra, vì bàn chân cần phải dẻo và có sức bật tốt nên cũng không khuyến khích các trường hợp có vấn đề ở bàn chân như bàn chân bẹt, vòm bàn chân quá cao, viêm gân gót, viêm cân gan chân…

BS TÔ MINH CHÂU (Hội Y học thể thao TP.HCM)

https://tuoitre.vn

Những câu chuyện về chạy bộ, vươn lên bằng nghị lực.


Những câu chuyện sẽ khiến bạn muốn chạy thể dục ngay và luôn

 

Bạn đang chán nản vì mình béo lên hay muốn chạy bộ nhưng không có động lực? Vậy thì 6 câu chuyện sau sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ đấy!

 

1. Chạy để chiến thắng chính bản thân
Ryan Fann là một chàng trai tật nguyền, cậu bị mất một chân trái do gặp tại nạn khi còn nhỏ. Hồi đó, Ryan rất mê bóng đá nhưng vì phải di chuyển bằng một chân giả nên cậu bé phải luôn phải mang theo các tệp băng để dùng khi vấp ngã và bị thương.
Ryan Fann, vận động viên mặc áo số 1, người đoạt huy chương đồng trong môn điền kinh tại Thế vận hội Paralympic 2004 là nhà sáng lập ra công ty Amputee Blade Runners.
Tuy nhiên, nhờ luôn cố gắng vươn lên mà chàng trai tật nguyền ngày nào đã tự mình thành lập nên một công ty sản xuất chân tay giả Amputee Blade Runners của riêng mình.
Đặc biệt hơn, sau nhiều năm chăm chỉ luyện tập, chàng trai phi thường này còn đoạt huy chương đồng trong môn điền kinh tại Thế vận hội Paralympic (thế vận hội dành cho người khuyết tật) vào năm 2004 và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khuyết tật trên khắp thế giới.
2. Giảm gần 300kg nhờ chạy bộ
Bạn đang chán nản vì mình luôn bị tăng cân? Vậy thì Brian Flemming, người đàn ông giảm thành công 283kg nhờ chạy bộ hẳn sẽ mang lại cho bạn thêm động lực để trở nên thon gọn hơn.
Brian Flemming, người đàn ông giảm thành công 283kg nhờ… chạy bộ.
Brian thừa nhận rằng trước đó anh nghiện bia và tiêu thụ khoảng 7000 calo/ngày, thậm chí đã nghỉ học đại học và chỉ ở nhà chơi game. Tuy nhiên, hai năm sau, anh đã quyết định thay đổi, Brian chạy bộ khoảng 32 – 48 km/1 tuần và việc này đã giúp ảnh giảm tới gần 300kg. Anh lấy lại sự tự tin và làm công việc anh mơ ước. Brian chia sẻ: “việc sống vui vẻ và khỏe mạnh mang lại cho tôi sự lạc quan”.
3. Ung thư não giai đoạn cuối, vẫn chạy marathon gây quỹ
Anh Iram Leon được chận đoán bị ung thư não giai đoạn cuối vào tháng 11 năm 2010. Anh có một cô con gái 6 tuổi là Kiana, cô bé cũng đã cùng cha tham gia cuộc thi chạy.
Anh Iram Leon được chận đoán bị ung thư não giai đoạn cuối nhưng vẫn quyết định tham gia chạy marathon.
Vì không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào còn sống trên đời, Leon luôn muốn làm việc gì có ý nghĩa trước khi phải rời khỏi trần gian. Và anh quyết định cùng con gái tham gia cuộc thi chạy bộ để gây quỹ cho trường của con.
Anh Leon và con gái đã về đích với thành tích là 3 tiếng 7 phút 35 giây và trở thành người chiến thắng trong cuộc thi chạy marathon này. Leon chia sẻ: “Rồi căn bệnh ung thư cũng sẽ xóa  hết những ký ức trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng ký ức đẹp đẽ ấy có thể ở lại bên tôi đến hơi thở cuối cùng. Và tôi mong rằng đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc đó”.
4. Vận động viên chạy marathon… 4 tuổi
Nếu kể chuyện một đứa trẻ chạy marathon chắc chẳng ai tin. Thế nhưng câu bé 4 tuổi Budhia Awooga Singh đã tham gia cuộc thi chạy marathon dài hơn 64km, bắt đầu từ  Bhubaneswar đến Puri, Ấn Độ và trở thành vận động viện chạy marathon trẻ tuổi nhất hành tinh.
Budhia Awooga Singh là vận động viện chạy marathon trẻ tuổi nhất hành tinh.
Cậu bé nay đã 14 tuổi và hiện vừa tham gia bộ phim “Duranto” dựa trên câu chuyện có thật về chính cậu, Budhia Singh. Nếu 1 đứa trẻ con 4 tuổi còn có thể chạy được thì tại sao bạn không thử?
5. Chạy bộ trong 3 năm 
Anh Garry, 25 tuổi, sống ở Oxford, Mỹ là người đã chạy bộ trong 3 năm mà không dùng bất kỳ phương tiện nào thay thế.
chay-bo
Một cảnh trong phim Forrest Gump là động lực khiến Garry chạy bộ trong suốt ba năm.
Anh chia sẻ: “Tôi đã từng phải chịu đựng một khoảng thời gian hết sức mệt mỏi với công việc và cả những giày vò trong mối quan hệ 18 tháng với bạn gái. Một ngày chủ nhật, tôi vô tình xem phim Forrest Gump trên TV và bỗng nhiên nảy ý định chạy bộ mà không có lý do nào cả. Những ngày sau đó, tôi thực sự thích chạy bộ. Việc này khiến đầu óc tôi thoải mái hơn, khỏe khoắn hơn và thực sự quý trọng cuộc sống của mình hơn. Có người nói người ta chạy để quên đi những vấn đề mà họ đang gặp phải nhưng thực ra đây là cách tôi đối mặt với những vấn đề của mình”.
6. Đứt dây chằng vẫn cố gắng chạy về đích
Derek Redmond là một vận động viên người Anh. Trong sự nghiệp của mình, Redmond đã từng phá kỉ lục chạy 400m của Anh. Tuy nhiên, trong kỳ Olympics năm 1992, mặc dù đã được lọt vào bán kết nhưng anh bị đứt dây chằng ngay trên vòng chạy cuối cùng khiến Redmon gục xuống trong đau đớn khi chỉ còn cách đích 250m.
chay-bo
Hình ảnh Redmon chịu đau đớn để về đích với sự dìu dắt của cha.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, Redmon đã quyết không bỏ cuộc, nén cơn đau đứng dậy và tiếp tục nhảy lò cò trên đường đua. Cha của anh thấy con như vậy đã chạy từ hàng ghế khán giả xuống sân để dìu anh một đoạn, sau đó để anh tự bước những bước những bước cuối cùng về đích. Nỗ lực của Redmon khiến tất khán giả có mặt tại sân vận động hôm đó nể phục và đây trở thành sự kiện đáng nhớ nhất trong lịch sử Olympic quốc tế.
Bố của Redmon chia sẻ: “Tôi là người cha hạnh phúc nhất thế giới, tôi cảm thấy tự hào hơn lúc nào hết khi con trai tôi có thể đứng dậy và đi những bước sau cùng đó. Nó đã phải lấy rất nhiều can đảm đế vượt qua đau đớn và có thể về đích như thế”.
Nguyễn Ly, Theo Trí Thức Trẻ
Nguồn: Metro