MARATHON KHÔNG PHẢI CHO MỌI NGƯỜI


Cononglaroi

Sau giải đua Boston 2018, giới chạy bộ phong trào bỗng trở nên phấn khích khi thấy các vận động viên không chuyên, những người có công việc toàn thời gian như công chức và y tá, đạt thành tích rất cao và thậm chí “chén” đẹp các vận động viên chuyên nghiệp. Điều này tạo nên một động lực không nhỏ, khiến ai cũng muốn xỏ giày vào, chạy như bay vài vòng Hồ Tây, chạy leo dốc núi Sơn Trà, chạy xoay vòng vòng sân vận động Hoa Lư, Gia Định, chạy cho nát phố đi bộ Nguyễn Huệ, dinh Độc Lập, chạy như bay dọc bờ Kè sông Sài Gòn, chạy vòng quanh bãi Trước, bãi Sau, núi Nhỏ, núi Lớn ở Vũng Tàu,… Ai cũng muốn biến thành Yuki Kawauchi và Sara Sellers.

Chưa đến một tuần sau khi niềm phấn khích còn đang dâng cao thì giới chạy bộ phong trào nhận được một tin không vui từ một giải đua Major khác diễn ra ở xứ sở sương mù. Matt Campbell, 29 tuổi, vận động viên phong trào đã ngã gục ở mốc 36 km, mặc dù nhận được trợ giúp y tế ngay lập tức nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi. Hiện tại lý do đưa đến cái chết của Matt vẫn chưa được công bố nhưng đã có tiên đoán cho rằng có liên quan đến nhiệt độ hôm đó và ban tổ chức cũng thú nhận là nhiều trạm nước hết nước. Tưởng cũng nói rõ thêm đây là một runner không phải tầm thường, trước đó 2 tuần anh đã chạy ở giải Great Manchester Marathon và hoàn thành với thời gian 2:56:50. Phim quay ở vạch kết thúc cho thấy anh bay lên cao, tay vung nắm đấm thật mạnh mẽ.

Hai sự kiện kể trên chắc chắn gửi đi một thông điệp mâu thuẫn, và có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi chạy marathon nếu có nguy cơ thiệt mạng, vì rõ ràng một runner giỏi như chàng trẻ tuổi kia còn phải trả giá bằng tính mạng của mình, thế thì có đáng làm chuyện này không? Đành rằng tham gia các hoạt động thể thao thì ít nhiều cũng có rủi ro, nhưng luyện tập hay thi đấu đến chết là điều quá phi lý! Chúng ta vẫn có thể tận hưởng môn thể thao chạy bộ một cách an toàn nếu biết luyện tập khoa học, kiên nhẫn và bền bỉ, và quan trọng hơn hết là biết rõ sức chịu đựng của bản thân từ đó có những hoạt động thích hợp. Khi nói về chạy bộ thì marathon được nhắc đến nhiều nhất, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nó có hợp cho tất cả mọi người hay không?

Nhiều người cho rằng đỉnh cao của chạy bộ chính là hoàn thành một cuộc đua marathon, nếu không chạy được hết 42,195 km trong một giải đua thì bạn chưa thật sự là runner. Marathoner, được gọi cho những ai hoàn thành cự ly marathon, có quyền khoe khoang ta đây khỏe mạnh, kiên trì, bền bỉ, lì lợm.

Tuy nhiên, marathon không nhất thiết phải là tất cả về chạy bộ và ngược lại chạy bộ không nhất thiết phải chạy marathon. Sức mạnh chạy bộ của bạn đâu cần thiết phải được chứng minh ở cự ly marathon. Dưới đây là một số lý do quan trọng tại sao các cuộc đua ngắn hơn có thể thực sự tốt hơn, và trong một số trường hợp an toàn hơn, cho sức khỏe và thể lực của bạn.

Thứ nhất, không phải tất cả các cơ thể đều phù hợp với marathon. Điều này thì ai cũng biết, cơ thể chúng ta không phải tất cả đều bình đẳng, trong một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài huống chi so sánh cơ thể người với người. Sự khác biệt di truyền trong thành phần cơ, hình dạng cơ thể, sức khỏe của xương, khả năng tim mạch và nhiều yếu tố khác có nghĩa là một số người trong chúng ta tự nhiên phù hợp với tốc độ hơn là cự ly. Bắt cơ thể luyện tập để chạy marathon bất kể những yếu tố kể trên có thể làm tăng cơ hội bị chấn thương hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đó là lý do tại sao bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định chạy marathon.

Thứ hai, gia tăng cự ly không hẳn tốt. Không ai có thể tranh cãi được rất nhiều lợi ích sức khỏe mà tập thể dục mang lại. Trong hầu hết các trường hợp, chạy nhiều hơn và chạy liên tục chỉ có thể làm cho cơ thể của bạn tốt hơn chứ không phải tệ hơn. Nhưng phải có giới hạn. Các nghiên cứu cho thấy sau một số dặm cố định mỗi tuần, lợi ích mang lại do việc chạy bộ giảm dần, đặc biệt là đối với những người có tiền sử bệnh. Cuộc khảo cứu do cơ quan National Runners and Walkers Health phát hiện ra rằng những người chạy quá 50 km một tuần có thể có nguy cơ cao tử vong so với những người chạy khoảng cách ngắn hơn. Những người sống sót sau đột quỵ đặc biệt có nguy cơ cao hơn. Ngược lại, từ 16 đến 50 km một tuần, khoảng cách điển hình cho 5ks hoặc 10ks, dẫn đến kết quả tốt nhất.

Thứ ba, thực hiện bất cứ môn thể thao nào cũng có thể dẫn đến chấn thương, nhưng vận động viên chạy marathon dường như đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi khối lượng và cường độ họ phải tập luyện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Mối liên hệ giữa khối lượng luyện tập và chấn thương được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đau đầu gối trước, viêm gân Achilles, nẹp và gãy xương là tất cả các chấn thương thông thường do luyện tập quá mức. Một nghiên cứu khảo sát 725 người đàn ông đã hoàn thành cuộc thi Rotterdam Marathon năm 2005 đã phát hiện ra rằng hơn một nửa đã duy trì một chấn thương đang chạy trong năm dẫn đến cuộc đua. Trung bình ở một giải đua, có tới 1 trong 12 người tham gia tìm kiếm trợ giúp y tế. Các bệnh liên quan đến nhiệt, các vấn đề về tiêu hóa, ngộ độc máu và một số vấn đề về da khác như chafing đều là những sự cố phổ biến. Một số giải đua thậm chí còn yêu cầu các bác sĩ tham gia chạy để họ có thể cung cấp điều trị khẩn cấp!

Thứ tư, các cuộc đua ngắn hơn bền vững hơn. Ai cũng nghĩ mình có quyền đăng ký chạy marathon và bạn chỉ cần luyện tập thêm một chút trong 2-3 tháng nữa là sẵn sàng ra thi đấu. KHÔNG. Để có một trải nghiệm an toàn và thú vị, nó đòi hỏi nghiên cứu và chuẩn bị rất nhiều. Phải mất từ 12 đến 30 tuần để tập luyện cho một cuộc chạy marathon và mỗi tuần có 3 đến 5 buổi chạy. Tập chạy không cũng chưa đủ, bạn phải xem lại chế độ ăn / uống, có một giấc ngủ đầy đủ, kiểm soát mức độ căng thẳng và về cơ bản làm mọi thứ có thể để đảm bảo cơ thể của bạn là tốt nhất cho ngày đua. Người mới bắt đầu cũng như vận động viên chuyên nghiệp, điều này không phải lúc nào cũng là một lối sống thực tế. Trong khi đó, các cuộc đua ngắn hơn sẽ ít đòi hỏi nhiều hơn về lịch tập của bạn. Bạn có thể luyện tập theo mức độ của riêng bạn và thực hiện nhiều cuộc đua mỗi năm mà không cảm thấy bị choáng ngợp.

Cuối cùng, nếu bạn đang chạy marathon với mục đích để giảm cân… Đừng bao giờ cho đây là lý do chính để đăng ký marathon, trên thực tế thì có rất nhiều người làm như vậy là một cách quyết liệt để buộc bản thân phải giảm cân. Nhưng cơ hội là nó sẽ không khả thi, và kết quả có thể sẽ không tốt như mong đợi. Nhiều người luyện tập để đua marathon cho rằng quá trình luyện tập cực kỳ khó khăn, họ nghĩ là mình xứng đáng được ăn rất nhiều để bù đắp phần calo bị mất. Xét về mặt thể chất và tâm lý, chạy quá nhiều khiến bạn rất đói, và bạn sẽ bị thức ăn cám dỗ dễ dàng hơn khi bạn “cảm thấy” mình đã luyện tập quá kiên trì. Một nghiên cứu năm 2009 được thực hiện bởi một nhà sinh lý học thể dục tại một trung tâm nghiên cứu Trường Y Harvard đã phát hiện ra rằng trong một nhóm 64 vận động viên chạy marathon, chỉ có 11% giảm cân sau khi chạy. Trong khi đó nhiều vận động viên thực sự tăng cân và phần còn lại 78% duy trì trọng lượng của họ. Đây là sau ba tháng chạy bốn ngày một tuần.

Tất cả các phân tích ở trên không có nghĩa là bạn không nên nhắm đến việc hoàn thành marathon. Suy cho cùng thì đây là một thành tựu tuyệt vời mà không có giải đua nào khác có thể so sánh được. Nhưng marathon không phải dành cho tất cả mọi người. Marathon cũng không phải là một cuộc thi đấu mà bạn có thể xem thường, và nếu đánh giá nó sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhiều khi ảnh hưởng đến tính mạng.

 

*** Một chút chia sẻ cá nhân
P/S: Tôi không phải runner chuyên nghiệp, không phải vận động viên Marathon, tôi chỉ tập chạy bộ bình thường và tham gia các giải half marathon thôi, qua bài viết tôi muốn chia sẻ cảnh báo với các bạn đang cố gắng quá sức hoặc tập luỵện không phù hợp với sức khỏe của bản thân vì chỉ có bạn mới lắng nghe được cơ thể bạn, chỉ có bạn mới có thể hiểu và tự giúp bạn mà thôi, đừng để sức khỏe báo động chỉ vì một chút hư danh, khoe khoang với bạn bè và lãng phí nhiều thời gian công sức cho cái phong trào để theo kịp người khác. Đam mê của bạn chỉ có bạn mới biết đừng nên bắt chước đam mê của người khác .
NguoiDenTuBinhDuong.

“Nghĩ gì khi chạy?”


Bridging depth of field

“Nghĩ gì khi chạy?” – chia sẻ của Molly Huddle, nữ kỷ lục gia người Mỹ

Tiếp nối bài viết Kinh nghiệm khi chạy Marathon, BoiDapChay xin chia sẻ thêm kinh nghiệm thi đấu của VĐV Molly Huddle đăng trên Runner’s World. Molly Huddle là VĐV Olympic người Mỹ giữ kỷ lục cự ly 10.000m và Half Marathon. Cô giữ vị trí thứ 4 tại New York City Marathon với thời gian 2:26:44

“Bạn nghĩ gì trong khi đang chạy đua?”
Rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này. Có người còn nghĩ những VĐV chuyên nghiệp nghĩ vẩn vơ hàng tiếng đồng hồ trên suốt chặng đường chạy dài (hay vòng đua lặp lại trên sân vận động). Nếu đó là những buổi chạy nhẹ, suy nghĩ tới việc này việc kia là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi đua, mục tiêu cuối cùng là điều duy nhất bạn (nên) nghĩ đến.

Chạy đua không khác mấy những thử thách khác trong cuộc sống khi bạn muốn đạt kết quả tối đa. Ví dụ như khi bạn làm bài thi SATs, phá kỷ lục trò chơi video, hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Tất cả đều đòi hỏi sự cố gắng và tập trung cao độ vào công việc đang làm. Chạy đua – như việc giữ thăng bằng trên bờ vực: bạn phải chạy gần ngưỡng lactic lâu nhất có thể (ngưỡng cơ thể vẫn có khả năng loại bỏ lactate), nhưng không được quá giới hạn nếu không muốn gục ngã.

Đứng vững trên bờ vực đó đòi hỏi một sức mạnh tinh thần lớn, hàng tiếng đồng hồ vừa tập trung giữ pace vừa đấu tranh với sự mệt mỏi tăng dần cùng với ý nghĩ muốn từ bỏ.

Phải mất vài năm đầu trong sự nghiệp chạy chuyên nghiệp tôi mới đúc kết được những kinh nghiệm quý báu này. Từ những trao đổi với những chuyên gia thể thao hàng đầu như Roisin Mcgettigan, HLV cá nhân Ray Treacy, hay tự theo dõi học hỏi từ những VĐV đỉnh cao như Amy Rudolph-VĐV Olympic và Kim Smith. Một vài kinh nghiệm khác tôi rút ra từ sách như: Endure của Alex Hutchinson; The Subtle Art of Not Giving a F— (Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc “Đếch” Quan Tâm), của Mark Manson; Let Your Mind Run (Chạy Bằng Ý Chí), của Deena Kastor; và Top Dog (Tạm dịch: Những Kẻ Đứng Đầu) của Po Bronson và Ashley Merryman.

Sau đây là những phương pháp chính bản thân tôi áp dụng và thấy rất hiệu quả, phù hợp với cả những người chạy phong trào cũng như VĐV chuyên nghiệp.

Chia nhỏ quãng đường
Với đa số cuộc thi tôi tham gia, tôi chia quãng đường dài thành những cự ly “vừa phải” hơn (tính theo vòng nếu chạy trong sân vận động và theo dặm/km nếu chạy đường road). Nghe có vẻ đơn giản nhưng suy nghĩ đó giúp tôi tập trung vào từng khoảnh khắc của hiện tại, giúp ý chí kết nối với cơ thể trong từng bước chạy để vượt qua chính giới hạn của bản thân, gạt qua mọi sự khó chịu khác.

Chiến thuật này đặc biệt hữu ích với tôi khi tôi đang dẫn đầu, như cuộc đua dành suất tham dự thế vận hội Olympic 2016 cư ly 10.000m. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi, đồng hộ nhiệt kế lên đến 85 độ F (tương đương 30 độ C) lúc mới 9-10h sáng tháng 6 tại Eugene, Oregon. Tôi lúc đó vô cùng lo lắng, nghĩ rằng các VĐV phía sau đang giữ sức cho những vòng đua tới. Hàng trăm cổ động viên như đang chờ đợi 1 màn vượt ngoạn mục nào đó, thất bại hay giữ vững vị trí đứng đầu, đều là ở tôi. Tôi tập trung hoàn thành tốt từng vòng đua một, rồi mới nghĩ đến vòng tiếp theo, có lẽ điều đó đã làm các VĐV khác đuối sức so với tôi.

Phương pháp này cũng rất hiệu quả trước cuộc thi marathon đầu tiên của tôi, chỉ nghĩ đến quãng đường 42km tôi đã thấy quá sức rồi. Thời gian xuất phát được chia theo nhóm. Tôi trong nhóm VĐV nữ chuyên nghiệp. Sau 11 dặm đầu, tôi đang giữ vị trí thứ 3 toàn cuộc 2016 New York City Marathon. Tôi chia 15 dặm cuối thành 15 lần 1 dặm; tôi không nghĩ đến dặm tiếp theo cho đến khi hoàn thành dặm đang chạy. Chính nhờ suy nghĩ vậy, tôi đã giữ vững vị trí thứ 3 cho đến vạch đích.

Các bạn có thể đọc thêm về dự kiến mục tiêu trong thi đấu và làm sao để đạt được nó trong bài Mục tiêu Marathon của tác giả Bruce Vũ.

Khám Phá Khoảng Tĩnh
Tôi chỉ tập trung vào 1 việc tại đúng 1 thời điểm: hoàn thành dặm đua này, bắt kịp VĐV nào đó hay tiếp nước. Tôi không hề nghĩ tới vạch đích, thành tích hay sức hút của cuộc thi. Cho dù một cuộc đua có quan trọng thế nào với bản thân bạn, hãy tự nhắc bản thân rằng đó cũng chỉ là 1 cuộc đua mà thôi.

Hãy kiểm soát cảm xúc, xem cơ thể bạn phản ứng như thế nào. Một tâm trí tĩnh là điều rất quan trọng khi đua. Cảm giác sẽ như khi bạn thiền vậy, nếu bỏ qua cảm giác đau đớn vào nguồn adrenaline đang chảy trong cơ thể.

Những bộ phim như Miracle and Hoosiers khiến người xem nghĩ rằng VĐV lấy động lực bằng việc hướng đến huy chương hay người thân ở vạch đích trong suốt quá trình chạy. Nhưng không, họ đang hướng tới một khoảng lặng trong quá trình đua, nhằm loại bỏ mọi thứ xung quanh mà bất kỳ VĐV nào cũng muốn hướng tới.

Cảm xúc có thể là một động lực trong quá trình tập luyện hay đặt mục tiêu, nhưng chính cảm xúc lại không giúp ích mấy trong việc thực thi kế hoạch đó. Vậy nên tôi thường giữ tinh thần thoải mái khi đua. Tôi thường nghĩ tới câu nói này của HLV đấm bốc Cus D’Amato: “Emotions are like fire…they can cook your food and keep you warm, or they can burn your house down” (tạm dịch “Cảm xúc như lửa…có thể nấu chín thức ăn và giữ ấm căn nhà bạn, cũng có thể làm cháy cả căn nhà”).

Tôi biết tôi quá tập trung đến nỗi sau cuộc đua, có người hỏi tôi là có thấy anh ta hét vào mặt tôi không, và tôi thực sự là tôi không chú ý gì cả vì tâm trí tôi dồn hết vào từng bước chạy.

Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thường đạt kết quả kém và tâm lý càng lo lắng khi cứ nghĩ trước về vạch đích. Tôi tốn sức cố chạy để giữ một vị trí nhất định ngay đầu cuộc đua hay cố đạt pace cao khi cơ thể còn chưa sẵn sàng.

Học Hỏi và Phát Huy Khả Năng Trong Từng Tình Huống
Bạn có thể thấy ái ngại khi chạy cùng những VĐV tốt hơn mình. Bạn biết bạn chạy khá, nhưng việc bị bỏ lại phía sau là một điều có thể xảy ra. Tôi coi mỗi cuộc đua là một cơ hội khám phá giới hạn bản thân. Nếu không có những VĐV chạy phía trước kéo tôi lên hay những VĐV phía sau tạo động lực, tôi sẽ không bao giờ hiểu được ranh giới của mình

Có những lúc tôi coi cuộc thi là một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau phát huy hết khả năng, thay vì là một cuộc chiến thử hạng. Cả hai trường hợp đều đúng: trường hợp đầu khá thú vị còn trường hợp sau khá đáng sợ. Dù thế nào, mỗi cuộc chạy đua là cơ hội cho tôi học những kỹ năng mới bất kể kết quả như thế nào.

Với tôi, đoạn giữa và cuối của cuộc đua là lúc tôi phải tự đấu tranh với nửa kia của mình. Khó khăn nhất là lúc đã chạy được quá nửa chặng đường. Tôi thường cảm thấy quá sức và có lúc chỉ muốn biến mất hay bỏ cuộc.

Tôi không tranh cãi với cái nửa muốn bỏ cuộc kia. Thay vào đó, tôi để nó dạo chơi loanh quanh nhưng chẳng để ý đến nó. Lúc đó, tôi tự đặt mình là HLV của mình. Tự nói với mình là giữ vững tinh thần, tập trung vào VĐV phía trước, cố gắng hết sức, thắng hay thua là ở đây.

Hãy dùng những câu thần chú đơn giản mà tích cực như “kiên trì nào”, tránh những câu “đừng bỏ cuộc”. Ngay sau đó sẽ là sự bức tốc về đích – phần mà tôi thích nhất. Mọi đau đớn và khó chịu là đây nhưng tôi trân trọng từng giây phút cuối cùng của cuộc đua, tôi dùng hết năng lượng còn lại trong mình để chạy nhanh nhất về vạch đích.

Thật tuyệt khi chạy đua nước rút về vạch đích với những VĐV khác. Tôi chọn một câu rất đơn giản và tích cực như “drive” (tạm dịch: gắng lên). Hãy chọn một cầu phù hợp với bạn, ví dụ như “knees” (tạm dịch: đầu gối) nếu bạn thấy quá khó để nhấc gối lên. Với cách này, bạn tập trung vào 1 bộ phận trên cơ thể hiện đang đuối sức, truyền năng lượng cho nó để tiếp tục cuộc đua. Càng về sau khi mệt, form chạy và hướng chạy càng dễ lệch chuẩn, tôi càng phải tập trung hơn trong giai đoạn nước rút này.

Có rất nhiều nghiên cứu về chạy bộ hữu ích và thú vị. Nhưng thật ra, tôi thấy việc đi sâu quá vào từng bài không phải là thiết yếu khi tập luyện và khi đua. Trong những cuộc đua, tôi thường nghĩ đến cảm xúc của bản thân: lo lắng, đau đớn nhưng trên hết, tôi thấy tuyệt vời trên từng bước chạy.

Ghi chú cho những ai quan tâm:

Miracle (2004): bộ phim Mỹ của đạo diễn Gavin O’Connor về đội tuyển Khúc quân cầu nam Mỹ, dẫn dắt bởi HLV Herb Brooks, dành huy chương vàng Thế vận hội Olympic mùa đông 1980. Trong trận chung kết, đội tuyển Mỹ đã dành chiến thắng trước đội tuyển Soviet được coi là “Huyền thoại trên băng”

Hoosiers: là bộ phim đầu tay của đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Emmy Awards, David Anspaugh. Bộ phim về đội bóng rổ cấp 3 bang Indiana dành chức vô địch toàn quốc, dựa trên câu chuyện có thật về đội bóng rổ Milan dành chức vô địch năm 1954 .

 

Thu-Thao Nguyen

https://boidapchay.com

Runner’s High: Lý do thực sự khiến bạn hưng cảm khi chạy bộ đường dài



Nếu bạn chạy đủ xa, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Chạy bộ 5km có thể khiến bạn mệt, đổ mồ hôi. Chạy 10km có thể khiến bạn uể oải và chỉ muốn nằm ngay xuống. Nhưng nếu đủ khả năng hoàn thành quãng đường 42km, tương đương nội dung cuộc thi marathon, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác hưng phấn rất kì lạ.

Được gọi là Runner’s High, hiệu ứng này được báo cáo bởi nhiều vận động viên và cả những người chạy đường trường nghiệp dư. Theo đó, Runner’s High sẽ khiến họ cảm thấy hưng cảm, không bị kích thích bởi đau đớn và cực kỳ hạnh phúc.

Vậy tại sao lại có điều kỳ lạ ấy?

Nếu chạy đủ xa, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm một cảm giác hưng phấn kì lạ gọi là Runner’s High

Giả thuyết về endorphin

Nghiên cứu được thực hiện từ những năm 1980 đã phát hiện ra nồng độ endorphin trong máu gia tăng, sau khi chúng ta tập thể dục. Nó củng cố giả thuyết cho rằng endorphin chính là nguyên nhân khiến chạy bộ có thể tạo ra cảm giác phấn chấn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây được thực hiện trên chuột đã đặt ra mối nghi ngờ, rằng endorphin thực ra chẳng liên quan gì đến niềm vui chúng ta có sau khi tập luyện. Theo đó, endorphin được xác nhận là những phân tử rất lớn và chúng không thể di chuyển từ máu vào não để tạo ra hiệu ứng hạnh phúc.

Chúng ta biết rằng não bộ có một hàng rào máu, chỉ cho một số phân tử nhất định đi qua. Nó bảo vệ não bộ khỏi các mối nguy hiểm như mầm bệnh hoặc chất độc. Endorphin là một trong những chất không thể vượt qua hàng rào máu não ấy. Bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng nó cũng không phải hợp chất duy nhất giải thích cho hiện tượng hưng phấn sau khi chạy bộ.

Nồng độ endorphin trong máu gia tăng sau khi chúng ta tập thể dục

Giả thuyết về anandamide

Năm 2004, trên đường đi tìm một lời giải thích mới, các nhà khoa học phát hiện một hợp chất được gọi là anandamide cũng có nồng độ tăng lên khi chúng ta tập thể dục.

Thực ra, chúng ta đã biết đến anandamine từ năm 1992. Đó là một chất dẫn truyền thần kinh khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn. Anandamine còn được gọi là “phân tử hoan lạc”, bởi nó rất giống với THC (Tetrahydrocannabinol) có trong thuốc phiện. Nhưng may mắn thay, anandamide không gây nghiện.

Điều đặc biệt của anandamine so với endorphin là nó có thể theo máu vào trong não. Năm 2015, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Tâm thần Đại học Heidelberg đã so sánh ảnh hưởng của endorphin và anandamine trên chuột.

Những con chuột được cho chạy trên bánh xe đều có nồng độ endorphin và anandamine gia tăng. Chúng thể hiện những phải ứng của việc hưng phấn sau khi chạy.

Bằng chứng là khi được cho tiếp xúc với ánh sáng mạnh, những con chuột chạy bộ tỏ ra bình tĩnh và ít lo lắng hơn. Đồng thời, chúng cũng có khả năng thích nghi với một cảm giác đau nhẹ.

Để kiểm tra tác dụng của từng hợp chất, các nhà nghiên cứu đã cho chuột uống những loại thuốc đặc biệt nhằm chặn việc sản sinh endorphin và anandamine.

Kết quả: Trong trường hợp endorphin bị chặn, những con chuột vẫn cảm thấy hưng phấn và chịu được đau đớn. Thế nhưng, khi anandamine bị chặn, các hiệu ứng lập tức biến mất.

Những phát hiện này đã bác bỏ giả thuyết nói rằng nồng độ endorphin tăng cao là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy hoặc tập luyện.

Nồng độ endorphin tăng cao không phải là nguyên nhân gây ra hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy

Còn những hợp chất khác

Ngay cả khi anandamine đã được xác nhận là một chất đóng vai trò vào cảm giác cực kỳ hưng phấn sau khi chạy, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm thấy những điều mới mẻ khác.

Năm 2015, một nghiên cứu chỉ ra những con chuột có lượng hoóc mon leptin thấp nhiều khả năng sẽ chạy xa hơn những con chuột có mức leptin bình thường.

Leptin, còn được gọi là “hoóc môn trầm cảm“, nó ức chế cảm giác đói để điều chỉnh mức năng lượng của chúng ta. Một giả thuyết được đặt ra cho rằng khi càng cảm thấy đói, bạn càng động viên cơ thể mình tiếp tục chạy. Và mức động lực gia tăng có thể dễ dàng dẫn đến cảm giác hưng phấn, sau khi bạn vượt qua một chặng đường chạy rất dài rồi dừng lại.

Mặc dù chúng ta đã có ít nhất 3 giả thuyết để giải thích cảm giác hưng phấn sau khi chạy, một lần nữa phải nói rằng các nghiên cứu này mới chỉ được thực hiện trên chuột. Ở con người, có thể chúng không còn đúng, có thể điều thực sự diễn ra sẽ phức tạp hơn.

Bởi vậy, nguyên nhân sau cùng, giải thích hiệu ứng hưng phấn sau khi chạy, sẽ còn trốn tránh con mắt của các nhà khoa học trong một thời gian nữa.

Tham khảo Businessinsider

zknight , Theo Trí Thức Trẻ, Genk.vn


Có chuyện tuyệt thực trong tập khí công?


Theo bác sĩ Lê Văn Vĩnh, một người nghiên cứu về khí công đã lâu, thì khí công bắt nguồn từ Ấn Độ, được đưa sang Trung Quốc và kể từ đó phát triển ra hàng trăm môn phái khác nhau.

Hiện nay có hai trường phái chính là khí công Ấn Độ (còn gọi là yoga, đã có ở Ấn Độ từ gần 5.000 năm và cũng có nhiều môn phái khác nhau). Trường phái khí công Trung Quốc cũng có hàng trăm môn phái khác nhau. Nhưng, dù có thuộc môn phái nào, thì khí công cũng hướng đến sự trường thọ, đem lại sức khỏe tốt cho con người.

Còn theo lương y Vũ Quốc Trung (hội viên Hội Đông y VN), tác dụng của khí công theo quan niệm của y học cổ truyền là “Dục đắc bất lão, hoàn tinh bổ não” (ý nói muốn trẻ mãi lâu già thì phải tập luyện, chăm sóc bồi bổ trí não; tập khí công để khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ).

Luyện khí công tức là công phu luyện thở gồm có hai loại: tĩnh công (ngồi để điều tức – là thở); và động công (múa với nhiều động tác, kèm với thở hít đúng phương pháp).

Theo các nhà chuyên môn, việc tập khí công cần có người hướng dẫn, tập đúng phương pháp, bài bản, phù hợp sức chịu đựng của cơ thể… nếu không sẽ bị “tẩu hỏa”, không đem lại kết quả mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Khí công cũng không phải là phương pháp trị bá bệnh, mà tập khí công nhằm tăng tuổi thọ, nâng cao sức chịu đựng của cơ thể, phòng ngừa bệnh tật.

Thông tin truyền miệng

Những năm gần đây, có một số người truyền miệng nhau về biện pháp tuyệt thực kết hợp tập khí công để phòng, chữa bệnh.

Bác sĩ Lê Văn Vĩnh cho rằng: “Phần lớn sự truyền miệng về nhịn ăn khi tập khí công xuất phát từ những người Việt ở Mỹ về, họ cũng đưa ra một số tài liệu nói về nhịn ăn, cho rằng “nhịn ăn là để tẩy rửa cơ thể”, nhưng những tài liệu này không rõ xuất xứ. Cả hai trường phái khí công ở Ấn Độ và ở Trung Quốc đều không nói về việc nhịn ăn, mà có nói về phương pháp dinh dưỡng hợp với dưỡng sinh bốn mùa. Nếu nói khí công mà nhịn ăn là phi khoa học, vì kinh tỳ (tỳ vị) là nơi vận chuyển khí từ thức ăn để đi qua kinh lạc nuôi cơ thể. Thức ăn biến thành khí gọi là thủy cốc khí, thì cần phải có thủy cốc khí (rau quả, cơm nước…) để nuôi cơ thể. Nếu thiếu nó thì cơ thể sẽ không có khí, bị diệt vong”.

Một người có chuyên môn về khí công khác là lương y Phan Cao Bình cho biết: “Trong các môn phái của khí công, không nói về chuyện nhịn ăn hoàn toàn, mà có nói về phương pháp ăn uống thích hợp, ăn kiêng, kết hợp với những bài tập luyện. Những năm gần đây, một số trường phái không chính thống, để gọi là “làm mới” môn phái, họ đã ưu tiên đưa biện pháp nhịn ăn lên hàng đầu rồi truyền tai nhau. Đây là điều rất nguy hiểm! Gần đây, cũng có một người Việt ở nước ngoài về có đến gặp tôi và nói về biện pháp nhịn ăn trong tập khí công, ông cũng đưa chuyện nhịn ăn lên hàng đầu, nhưng tôi không cổ xúy cho điều này”.

Tương tự, lương y Vũ Quốc Trung cũng nói: “Ở các trường phái, môn phái của khí công không có chuyện khuyên về nhịn ăn hoàn toàn”.

“Đã có một số trường hợp tại nước ngoài người ta chết vì kiểu nhịn ăn và khổ luyện”, lương y Phan Cao Bình khuyến cáo.

Một số lưu ý khi tập khí công

Theo bác sĩ Lê Văn Vĩnh, tập khí công cần tập trước ăn 1 giờ hoặc sau ăn 1 giờ. Nếu tập lúc no quá sẽ bị khí trệ; nếu tập lúc đói quá sẽ bị khí loãng và mất khí. Lưu ý không nên tập trong phòng lạnh (nhiều người hay mắc lỗi này). Bất cứ môn tập khí công nào cũng nên tránh những tà khí có hại cho cơ thể, đó là: Hàn (không tập ngoài trời lạnh quá), phong (không tập ngoài trời có gió nhiều quá), thấp (không tập nơi ẩm thấp)… Phụ nữ đang mang thai không được tập khí công, vì những động tác thở dễ làm động thai.

Còn theo lương y Phan Cao Bình, nên tập mỗi ngày 1-2 lần, mỗi lần chừng 30 phút, và tập lúc sáng sớm là tốt nhất.

Bác sĩ Lê Văn Vĩnh cũng cho biết, trước đây ông cũng đã từng gặp người có bệnh mãn tính, có người mắc ung thư, và họ đã nghe theo một “trường phái” nào đó hướng dẫn nhịn ăn, tập khí công, nhưng không hề hết bệnh, mà bệnh còn nặng hơn. “Phần lớn, với những người này, khi có vấn đề, hậu quả gì do nhịn ăn, thì họ và người thân ít khi nói ra sự thật”, bác sĩ Vĩnh nói.

“Vào thất”

Chúng tôi cũng gặp ông T.M.Q (người đã từng có 10 năm theo tập khí công). Ông Q. nói: “Cần biết rằng, tập khí công và nhịn ăn phải có phương pháp khoa học, chứ không phải nhịn hoàn toàn trong ăn uống, nếu lạm dụng rất nguy hiểm tính mạng”. Ông Q. cho biết, có 3 “trường phái” truyền nhau mà ông biết khi “vào thất” (nhịn ăn) trong tập khí công, đó là: nhịn ăn (chỉ uống nước lã); nhịn ăn, chỉ uống nước dừa; và nhịn ăn uống nước chanh đường (nhịn ăn mấy ngày liên tiếp).

Theo ông Q., cách nhịn ăn uống nước chanh đường là hợp lý nhất, vì đường có năng lượng nuôi cơ thể; và lưu ý, với những người mới “vào thất” lần đầu thì một thất chỉ tối đa từ 3-7 ngày, một năm chỉ được “vào thất” 1 lần như thế. Chỉ những bậc thuộc hàng sư phụ, cao tăng thì một năm mới có thể tiến hành 2-3 thất! Trong lúc “vào thất”, pha nước chanh đường để sẵn, hễ thấy đói là uống thay cơm nuôi cơ thể; và phải có người hộ thất – có sư phụ (người hướng dẫn) giám sát trong lúc “vào thất”, nếu thấy không ổn thì sư phụ sẽ cho “ra thất” để không bị nguy hiểm. Mục đích “vào thất” là để thanh lọc cơ thể (trong lúc cơ thể không tiếp nhận nhiều loại thức ăn, dầu mỡ). Thường khi “vào thất” sẽ giảm 2-3 kg. Lúc mới “ra thất” phải ăn nhẹ, thức ăn dễ tiêu và phải có thầy hướng dẫn cách thở đúng…

Theo lương y Phan Cao Bình: “Việc “vào thất” cũng có một số người áp dụng, nhưng không phải nhịn ăn hoàn toàn”.

Thanh Tùng

https://thanhnien.vn/suc-khoe/co-chuyen-tuyet-thuc-trong-tap-khi-cong-368154.html

Chạy bộ khí công


Phong trào tập chiwalking và chirunning, tạm gọi là đi bộ khí công và chạy bộ khí công, do Danny Dreyer khởi xướng gần đây đã lan rộng ra nhiều nơi ở Mỹ và cả Việt Nam.

Đây là môn thể thao mô phỏng cách di chuyển của khí công. Các bước đi – chạy không theo phản xạ thông thường mà được luyện tập điều khiển bằng lý trí và nội lực nên di chuyển rất nhẹ nhàng, ít hao tốn sức cơ bắp, hạn chế đau khớp ở chi dưới.

Bước đi cơ bản gồm ba yếu tố: luôn giữ thẳng trục cột sống từ đầu xuống chân khi bước tiếp đất, bước tới rất ngắn gần với trục cơ thể, khớp gối hầu như giữ thẳng hoặc gập rất nhẹ. Kiểu đi bộ khí công thả lỏng cơ bắp, tiêu tốn ít năng lượng, đi đường dài không bị mệt mỏi. Kiểu chạy bộ khí công phải hơi nghiêng người sao cho trọng tâm luôn dồn về phía trước, bước chân tới không được nâng cao gối hoặc bước quá dài.

Cấu trúc sải chân khi đi bộ và chạy bộ chỉ bao gồm từ trục cơ thể về phía sau, hầu như không có phần bước sải tới trước như bình thường. Cách di chuyển này không có bước giậm tạo đà nên các khớp ở chi dưới chịu rất ít lực tì đè. Lực đẩy tới trước chủ yếu nhờ vào sự nghiêng người và sức bật của bàn chân.

Nguyên tắc khinh hành

Cội nguồn võ thuật – Khí công được xem là cội nguồn căn bản của võ thuật phương Đông, qua đó tìm cách phát huy tối đa khả năng về sức mạnh, sự chịu đựng, tốc độ thậm chí có thể vượt xa người bình thường. Ngày nay khí công vẫn được ứng dụng để rèn luyện sức khỏe, chủ yếu để tăng sức bền và sự dẻo dai cơ thể.

Chương trình làm quen thường trải qua ba tuần, chú trọng tập luyện kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn là tốc độ. Có thể tập xen kẽ di chuyển kiểu bình thường với kiểu khí công, chạy bộ mệt thì chuyển sang đi bộ. Người lớn tuổi, đau khớp, bệnh tim mạch có thể tập cách đi bộ khí công thật dễ dàng.

Di chuyển như thế trong võ thuật phương Đông thuộc về ngoại gia khinh công, có nhiều tên gọi như khinh hành, thần hành công, phi hành công, thiên lý độc hành… Khinh hành là cách đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, uyển chuyển và vững chắc của người có tập luyện khí công và võ thuật. Các nguyên tắc căn bản sau đây của khinh hành sẽ giúp người tập đi bộ – chạy bộ khí công có hiểu biết đúng đắn và phương pháp luyện tập gần với nguyên bản hơn:

Nhu thượng thân: thân trên thả lỏng, lưng thẳng tự nhiên, đầu như được cột một sợi dây đặt trên cổ, mắt nhìn thẳng.

Nhi tức: hít thở sâu bằng bụng dưới, tự nhiên như trẻ thơ.

Tấn trọng bộ khinh: như bước chân của hổ, dáng điệu uyển chuyển vững vàng mà bước chân thật nhẹ, không gây tiếng động.

Lực xuất đan điền: tưởng tượng khí lực ở bụng dưới, từ đó phát ra cho hai chân di chuyển – tương đương với lực giữ vững trục cơ thể gồm sức mạnh các cơ bụng và cơ dựng sống, được ứng dụng trong hầu hết môn thể thao có di chuyển.

Kiên bình: hai vai bằng nhau, cả thân trên hơi nghiêng về phía trước, di chuyển trên mặt phẳng ngang với mặt đất – là điểm mấu chốt giữ cho tim không bị nhồi lên xuống theo nhịp chân, không tăng nhịp đập quá mức và bàn chân giảm áp lực đạp xuống mặt đất.

Dễ té ngã

Chiwalking và chirunning chính là phần sơ cấp của khinh hành. Người học võ còn phải tập thêm cách giữ thăng bằng, di chuyển lùi, cách té ngã, rèn luyện các giác quan như nhãn lực, nhĩ lực… Cấp cao hơn sẽ học di chuyển với binh khí, giao đấu khi đang khinh hành. Ưu điểm lớn nhất là sức lực được bảo tồn và ít mất nước qua mồ hôi. Nhiều môn phái ở Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn dạy khinh hành như aiki jitsu, ninjitsu…

Môn đi bộ – chạy bộ khí công dựa trên sự lệch trọng tâm nên có nguy cơ té ngã. Người luyện tập nên có dụng cụ bảo hộ khớp gối, khuỷu tay, găng tay da, mũ bảo hộ (nếu địa hình gồ ghề). Giày chạy nên chọn loại có đế bằng, mỏng, dẻo để uốn theo bàn chân.

Bãi cát ướt ở bờ sông, bờ biển là nơi lý tưởng nhất để tập luyện vì té ngã không sao. Di chuyển kiểu khí công làm cát ít lún hơn bình thường, có thể nhìn độ lún gót chân để thẩm định mức độ tiến bộ. Lưu ý bàn chân tiếp đất theo cơ chế lăn từ gót đến mũi như bình thường chứ không được chạy nhón gót.

Người béo phì không nên tập môn này. Ngoài ra, vì bàn chân cần phải dẻo và có sức bật tốt nên cũng không khuyến khích các trường hợp có vấn đề ở bàn chân như bàn chân bẹt, vòm bàn chân quá cao, viêm gân gót, viêm cân gan chân…

BS TÔ MINH CHÂU (Hội Y học thể thao TP.HCM)

https://tuoitre.vn

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2018 đăng bài phỏng vấn chị Trần Lan Hương.


Reflection Condominium in Pattaya by Major Development

Huấn luyện viên sức khỏe đầu tiên ở Việt Nam: “Người trẻ cứ trải nghiệm đi, sân si đi nhưng nên biết tới tâm linh càng sớm càng tốt để không ngã quỵ”

Từng kinh qua các ngành nghề như: nhân viên quỹ đầu tư thuộc ngành tài chính, chuyên viên kinh tế của Tổng lãnh sự quán Mỹ, Giám đốc một quỹ đầu tư SEAF, giám đốc đầu tư phát triển dự án bệnh viện, tư vấn độc lập cho ngành ngân hàng… tưởng như tiền tài danh vọng đều đã đủ cả, vậy mà, sau 7 lần nhảy việc, chị Trần Lan Hương đã quyết định nghỉ việc để chuyên tâm theo học yoga và thiền. Cơ duyên đến, chị trở thành Huấn luyện viên sức khỏe đầu tiên ở Việt Nam.

Vì sao chị lại từ bỏ công việc đáng mơ ước của nhiều người để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ như vậy?

Thế nào là công việc đáng mơ ước? Theo như tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, đó là công việc lương cao, giữ chức vụ quan trọng, nhiều cơ hội thăng tiến, làm ở công ty danh giá. Nhưng bản thân mỗi người lại không nghĩ như vậy. Nếu đó là công việc mình không đam mê, mình không giỏi, lấy của mình nhiều thời gian, bắt mình phải suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nhiều, kể cả nếu công việc đó bạn kiếm được nhiều tiền nhưng lại không có thời gian tiêu tiền. Vậy, liệu đó có phải công việc mơ ước không? Cứ mải miết chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội, luôn luôn cảm thấy có những công việc tốt hơn, công ty danh giá hơn, tôi thực sự không biết đâu là điểm dừng cho tham vọng của chính mình. Sau 7 lần nhảy việc, tôi không hề thấy hạnh phúc, tôi loay hoay đi tìm ý nghĩa và mục đích thực sự của cuộc sống. Khi đã “ngấm đòn” với những cái giá quá đắt, tôi biết mình cần dừng lại.

Từ bỏ đỉnh cao công việc như thế, chị có băn khoăn nhiều không? Chưa kể tới là ý kiến của mọi người trong gia đình…

Những lần nhảy việc trước, tôi đều rất băn khoăn nhưng lần này, sự băn khoăn ấy được thay bằng sự sáng tỏ. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo, mục đích cuộc sống cũng không bắt buộc mình phải trả giá nhiều đến thế, nhất là sức khỏe. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều ủng hộ quyết định này, duy chỉ có bố mẹ tôi lo lắng muốn tôi ổn định. Dần dần, khi quan sát con đường tôi đi khá vững vàng và có ích cho xã hội, bố mẹ tôi đã hoàn toàn ủng hộ.

Tại sao chị lại nhảy việc và giữa biết bao bộn bề lựa chọn, chị chọn lĩnh vực sống khỏe – một mảng miếng quá mới mẻ ở Việt Nam thời điểm đó?

Lần này, không phải tôi nhảy sang một công việc khác mà là tôi quyết định nghỉ hẳn để thực sự nghỉ ngơi và dành thời gian chiêm nghiệm lại cuộc sống. Tôi cũng đoán là con đường mình đã đi không hề ổn một chút nào. Tại sao trong cuộc sống lại phải đánh đổi thành công với sự thảnh thơi, hạnh phúc? Liệu còn cách nào có thể khiến tôi có cả hai mà không cần đánh đổi không? Vậy là tôi quyết định dừng lại, dành thời gian để sống thực sự. Tôi tìm đến lớp học yoga, rồi trở thành giáo viên dạy yoga, tôi học thiền, học về chế độ dinh dưỡng. Sau đó, tôi sang Mỹ học một khóa Health Coaching tại Học viện Dinh dưỡng IIN (Institute for Integrative Nutrition). Quyết định này đã mang tới cho tôi một công thức hoàn hảo để bắt đầu một sự nghiệp mới.

“Công thức hoàn hảo”, nghe thật thú vị. Chị có thể tiết lộ đôi chút về công thức ấy không?

Quyết định lần này hoàn toàn là nhờ sự tỉnh thức tâm linh. Đó là cả một quá trình dài, vì trong sống khỏe, mình phải đi từng bước, cải thiện từ điểm yếu nhất. Điểm yếu của tôi là làm sao cân bằng được cuộc sống và sự nghiệp. Khi sang bên Mỹ, tôi đã học được rằng một con người cần phải khỏe cả 3 mặt: thể chất, tinh thần và xã hội thì mới coi là khỏe. Khi nhắc đến sức khỏe, chúng ta thường chỉ nhắc đến khỏe về thể chất. Khỏe về tinh thần, ấy là sáng ngày mai thức dậy chúng ta cảm thấy tràn trề năng lượng, thấy hào hứng khi làm những việc có ích cho đời; còn khỏe về mặt xã hội, tức là có các mối quan hệ tốt thì hầu như mọi người không hề nhắc đến. Tất cả những yếu tố trên có thể vừa là độc tố vừa là dinh dưỡng ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta. Đấy chính là mô hình sống khỏe mà tôi đã được học. Muốn sống khỏe thì cần dinh dưỡng đúng, vận động thể dục đúng, kiểm soát stress đúng và muốn kiểm soát stress đúng thì cần lưu ý ba thứ: sự nghiệp, mối quan hệ và tâm linh. Trong đó, tâm linh chính là liều thuốc chữa khỏi mọi rắc rối, đau khổ.

Chúng ta nhắc nhiều tới sống khỏe, sống cân bằng, nhưng dường như không phải ai cũng hiểu nó một cách toàn vẹn, thấu đáo?

Chừng nào bạn cảm thấy hạnh phúc chưa trọn vẹn tức là bạn đang mất cân bằng. Có thể bạn cho rằng hạnh phúc là một định nghĩa rất mơ hồ, là một trạng thái ở một thời điểm nào đó chứ không mang tính chất kéo dài. Thực ra, hạnh phúc hay không là do lựa chọn của mỗi người. Chúng ta có thể lựa chọn được hạnh phúc hoặc được bất hạnh.

Quay trở lại về vấn đề mất cân bằng, tôi quan sát thấy chúng ta thường mắc kẹt ở việc mất cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, giữa việc chăm sóc bản thân và chăm sóc cho người khác, giữa khát vọng lớn và thực tế cuộc sống.

Đa số chúng ta đều có thể nhìn rõ việc mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của chính mình. Nếu chúng ta ưu tiên, thậm chí hi sinh, một trong hai thứ trong một khoảng thời gian dài thì đó sẽ là điều bạn nuối tiếc cả đời. Nam giới thường lao vào công việc, bỏ quên gia đình còn nữ giới hi sinh công việc để dành toàn tâm toàn ý vào chăm sóc gia đình. Rồi đến khi gia đình tan vỡ, họ thật sự cảm thấy chao đảo, mất phương hướng hoàn toàn.

Chính bản thân tôi cũng đã có thời điểm rơi vào trạng thái mất cân bằng cuộc sống. Thực sự cảm giác lúc đó thật tồi tệ, tôi đã thầm nghĩ cuộc sống này mệt mỏi quá… Chị có lời khuyên nào dành cho những người từng mắc kẹt trong mớ hỗn độn như tôi không?

Tôi xin được chia sẻ cảm giác ấy của bạn. Bạn biết không, khi tư vấn cho mọi người về sức khỏe, tôi thường cho họ làm những bài test về hạnh phúc với thang điểm từ 0 đến 10, 0 là vô cùng bất hạnh còn 10 là vô cùng hài lòng về cuộc sống. Sau khi nhìn vào bảng đánh giá của họ, tôi sẽ tư vấn 10 cách để họ mở rộng hạnh phúc của chính mình.

Trước tiên là bước thải độc, sau đó là bước nuôi dưỡng. Thải độc cũng như ăn uống vậy; giả dụ bạn đang làm công việc bạn không yêu, không phù hợp, môi trường không tốt thì hãy “thải độc”, thay đổi đi. Tại sao cứ phải tiếp tục sự đau khổ mỗi ngày? Một công việc lý tưởng để hạnh phúc đó là công việc mà mình thích, mình giỏi, có ích cho xã hội, lương cao. Còn nếu bạn tự cảm thấy bất hạnh vì công việc đó mình giỏi nhưng lương thấp hay mình rất thích công việc này nhưng có một bạn trong team mình không thích lắm thì hãy học cách yêu nó để không bị stress mỗi ngày.

Nói tới sống khỏe, không thể không nhắc tới bữa ăn của chúng ta hàng ngày. Ở góc độ một chuyên gia dinh dưỡng, chị nhận định thế nào về dinh dưỡng qua mâm cơm của các gia đình hiện nay?

Con người là loài duy nhất bối rối không biết ăn gì trên hành tinh này. Điều gì dẫn tới sự bối rối ấy? Bởi vì có quá nhiều lựa chọn, hơn nữa ảnh hưởng của quảng cáo khiến cho chúng ta phân tâm. Người ta thường chọn những gì được quảng cáo nhiều nhất nhưng đâu có biết thứ đó có cần cho cơ thể hay không. Sai lầm thường thấy nhất của đa số là thích ăn nhiều chất bổ béo dẫn tới béo phì và bệnh gan thận; ưu tiên sự ngon miệng hơn là đồ ăn có giá trị sức khỏe nên dính vào bẫy thức ăn nhanh; thích thực phẩm hiện đại như thực phẩm chức năng và thích học theo cách nấu ăn của những nước phương Tây. Là con người, hãy ăn thức ăn tự nhiên toàn phần, đa dạng, chủ yếu là thực vật và hãy lắng nghe cơ thể của chính mình.

Không chỉ là một chuyên gia sống khỏe, tôi còn biết, chị rất am hiểu thiền. Ngày nay mọi người nói về “hành thiền” rất nhiều, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về nó?

Điều sai lầm nhất mà họ nghĩ về hành thiền là cứ ngồi xuống, hít thở và không nghĩ gì. Đến khi ngồi xuống, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, họ lại nghĩ rằng mình chưa tập được thiền, không hợp thiền hay không có duyên. Bản chất của hành thiền là tĩnh tâm. Bạn có thể gọi đó là bài tập thể dục cho bộ não để giúp mình kiểm soát dòng suy nghĩ và cảm xúc. Khi thiền, bạn sẽ tách được những ý nghĩ của mình ra để quan sát, nhận biết, xem rằng đó có phải mình hay không. Tôi ví não mình sinh ra những ý nghĩ giống như máy tính, thiền sẽ giúp mình làm chủ ba chức năng: phím ON, OFF và DELETE. Máy tính được bật quá lâu sẽ nóng máy giống như chúng ta suy nghĩ quá nhiều sẽ không thông suốt được đầu óc, vậy nên dùng phím OFF. Những dữ liệu thừa cần được giải phóng tựa như khi những đau khổ trong quá khứ chúng ta cần phải quên đi thì dùng phím DELETE. Khổ hay sướng, tùy vào suy nghĩ thôi.

Đến với thiền 6 năm, chị đã nhận ra được những điều gì?

Nhờ có thiền, tôi đã phá bỏ khuôn mẫu của mình trước kia. Tôi dám đối diện với sợ hãi, sự tự ti, dám sống mà không sợ người khác nghĩ gì về mình. Tôi có tự do, tôi được sống là mình. Đến với thiền, không thể nói tôi không còn tham vọng nhưng những tham vọng ấy thực tế hơn, là mình hơn.

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể theo thiền, chứ không phải chỉ những bậc cao tăng, người siêu phàm có thể hành thiền như trong suy nghĩ nhiều người. Và thiền cũng không phải là bỏ hết hiện tại để đi đến những nơi hẻo lánh hoang vu để hành. Bạn có thấy ai đi tập gym luyện cơ bắp mà phải bỏ hết thực tại không? Chỉ cần những bài tập thiền vào cuộc sống hằng ngày như bạn đánh răng rửa mặt thôi, 3 phút một ngày cũng được.

Đặc biệt là các bạn trẻ, những người phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc sống sôi động hiện tại, tôi khuyên các bạn nên tìm tới thiền, tới tâm linh càng sớm càng tốt, vì có tâm linh dẫn đường thì sẽ biết được điểm dừng khi mình đứng trước ngưỡng sân, si.

Người trẻ, hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Hãy làm tất cả những gì mình muốn, kể cả tham, sân, si cũng được. Đừng sợ! Bởi họ được phép sai lầm, từ đó trang bị thêm kiến thức bao gồm sức khỏe, trí tuệ để xử lý những độc tố trong cuộc sống của mình.

Hiện nay, có rất nhiều người nhắc tới khái niệm “sống xanh”. Vậy theo chị “sống xanh” có phải chỉ là ăn chay không?

Sống xanh là hài hòa với nội tâm, với người khác và với thiên nhiên. Đa số chúng ta tùy nhu cầu và hoàn cảnh mà thường tiếp cận với sống xanh chỉ từ một góc độ có lợi cho bản thân mình lúc đó, nếu không tiếp tục tìm hiểu sẽ không thấy hết những mặt khác trong tổng thể cái mà tôi gọi là “hệ sinh thái sống xanh”.

Ăn chay hay tập thể dục đúng là sống xanh nhưng chỉ là một phần mà thôi. Khi hiểu được cách thức hệ sinh thái đó vận hành và vị trí của mình trong sự kết nối với các nhân tố khác trong hệ sinh thái đó, chúng ta sẽ có khả năng đưa ra những chọn lựa vừa nuôi dưỡng bản thân mình tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, vừa giúp giữ cân bằng bền vững cho toàn bộ hệ sinh thái.

Chị có lời khuyên nào về việc tập thể dục không?

Tác hại của việc không tập thể dục không khác gì tác hại của việc nghiện thuốc lá vậy, hậu quả đến từ từ nhưng bào mòn cho tới khi bạn kiệt quệ. Vận động tập thể dục giúp các tế bào thông minh hơn để xử lý mỡ thừa đóng lại trong tế bào, giúp hệ thống dây chằng, cơ xương khớp được bôi trơn. Mỡ thừa gây ảnh hưởng tới những thụ thể nằm trong tế bào, tới trao đổi chất bên trong và bên ngoài cơ thể, máu sẽ không lưu thông được. Không tập thể dục sẽ không tận dụng được dinh dưỡng và làm suy yếu khả năng thải độc.

Là một người hiểu rõ về sức khỏe con người như thế, về bản thân mình, chị đã thực hiện một cách nghiêm túc và chỉn chu chưa?

Tập yoga, thiền, ăn uống dinh dưỡng đúng, tôi làm được hết và tuân thủ nghiêm ngặt, duy chỉ có điều tôi chưa hài lòng về bản thân mình là chưa ngủ sớm. Khoảng thời gian ngủ tốt nhất là từ 10 rưỡi đến 11 giờ đêm nhưng bản thân tôi còn đang dở dang việc học nên thường đi ngủ muộn hơn dự kiến một chút. Tôi hy vọng sớm cải thiện được thói quen này.

Các bạn ạ, tôi thực sự mong mọi người hãy chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, xã hội của bản thân một cách khoa học, đúng đắn để có cuộc sống thực sự Xanh và Trong.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

 

Bài: Ninh Linh – Huyền Trang

Ảnh: Duy Anh

Thiết kế: Hương Xuân

Theo Trí Thức Tre

 

http://cafef.vn/huan-luyen-vien-suc-khoe-dau-tien-o-viet-nam-nguoi-tre-cu-trai-nghiem-di-san-si-di-nhung-nen-biet-toi-tam-linh-cang-som-cang-tot-de-khong-nga-quy-20181019132846406.chn

Đâu là cảnh giới cao nhất của võ thuật ?


41ctai105ctaij1028btai107ctaij10

CẢNH GIỚI CAO NHẤT CỦA VÕ THUẬT

Võ thuật không đơn giản là một môn thể thao hay là một bộ môn nghệ thuật, võ thuật là sự tích hợp những điều tinh túy của nhân loại!

Luyện tập võ thuật giúp ta có sức mạnh của thể hình, sự dẻo dai của Yoga, tinh thần vững vàng của mật vụ, sự nhanh nhẹn của điệp viên, sự nhạy bén của nhà kinh doanh, sự thấu hiểu của nhà tâm lý học, sự sáng suốt của minh quân và sự điềm đạm của một chân sư.

Tất cả những điều đó góp phần tạo nên trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của con nhà võ.

Dưới đây là đoạn đối thoại giữa 2 thầy trò có thể “thức tỉnh” được suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ đã, đang và sẽ luyện tập võ thuật nói riêng, và những người mắc “bệnh ngôi sao” nói chung:

Một võ sinh tò mò hỏi Sư phụ:
– “Thưa Sư phụ, đỉnh cao của võ thuật là đâu?”

Sư phụ ôn tồn trả lời:
– “Võ thuật có 4 cảnh giới.

Thứ nhất là “Kiếm trong Tay” tức là tập luyện để kiếm trở thành một phần thân thể của các con. Các con phải điều khiển được vũ khí dễ dàng như điều khiển các ngón tay của mình thì vũ khí mới phát huy hết tác dụng. Với các môn thể thao khác, như môn bóng đá và bóng rổ… các cầu thủ sẽ luyện tập đến khi họ cảm giác như trái bóng là một bộ phận không thể tách rời của họ. Từ đó họ có thể thực hiện những kỹ thuật ảo diệu với trái bóng.

Thứ hai là “Kiếm trong Thân” tức là các con không cần đến kiếm vì mọi bộ phận trên cơ thể con đều là kiếm. Lúc này, các con sẽ nhận ra rằng trên thân thể ta đã có sẵn vô vàn các loại vũ khí vô cùng lợi hại. Chỉ riêng bàn tay thôi đã có ít nhất 4 loại vũ khí vô cùng ghê gớm như nắm tay, lòng bàn tay, cạnh bàn tay và các ngón tay. Nếu biết sử dụng và phối hợp các bộ phận trên cơ thể hợp lý thì các con không cần phải sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.

Thứ ba là “Kiếm trong Tâm” tức là mọi thứ xung quanh các con, dù là cỏ lá, rơm rạ đều có thể là kiếm. Lúc này các con sẽ nhận ra loại vũ khí mạnh mẽ nhất là loại vũ khí ta không thể nhìn thấy được. Đó chính là sự tư duy. Trong nhiều tình huống, sức mạnh cơ bắp thôi là không đủ. Các con phải biết tận dụng tất cả những gì mình có xung quanh. Các con phải biết quan sát, biết cách biến mọi thứ xung quanh thành trợ thủ của mình. Kết hợp giữa cơ bắp, khí công và trí não sẽ giúp con đánh bại mọi đối thủ.

Cuối cùng là TUYỆT GIỚI “Tâm không Kiếm”, tức là con không cần dùng đến vũ lực nữa, cái tâm và cái hồn của các con cũng đủ để làm đối phương khuất phục. Và các con phải nhớ rằng, bất kỳ ai cũng có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của võ thuật chứ không cứ phải là con nhà võ. Cảnh giới đó cũng chính là TUYỆT GIỚI của mọi loại nghệ thuật trên thế gian này hướng đến. Khi đạt được nó, toàn bộ cơ thể của các con, từ lời nói đến từng động tác nhỏ đều thoát lên những sức mạnh kỳ diệu khiến mọi người xung quanh các con đoàn kết lại và chữa lành các tổn thương. Tuyệt giới ấy không bao giờ tạo ra thương tổn hay gây chia rẽ. Vì vậy nếu các con sử dụng võ thuật với mục đích là gây tổn thương và chia rẽ, có nghĩa là con đang xa rời con đường tới TUYỆT GIỚI.”

 

(Nguồn: Sưu tầm)

http://karatedochoju.com

 

Kipchoge – từ đi bộ tới trường đến kỷ lục điền kinh thế giới


Chân chạy vừa lập kỷ lục thế giới nội dung marathon với 2 giờ 1 phút 39 giây xem kỷ luật và sự trong sạch là bí quyết thành công.

 

Hàng ngày, anh ra khỏi giường lúc 5h sáng để thực hiện các bài tập chạy. Trừ những hôm về thăm gia đình, bên người vợ và ba đứa con ở Eldoret, Kenya, hoặc các đợt thi đấu, Kipchoge dành toàn bộ thời gian còn lại tập trung cho việc tập luyện trên một trung tâm thể thao ở vùng cao nguyên cao hơn 8000m so với mực nước biển.

Từ khi bắt đầu tập thể thao nghiêm túc, Kipchoge ghi lại tất cả bài tập trong một cuốn sổ tay. Đến nay, VĐV vừa phá kỷ lục thế giới ở đường chạy marathon đã dùng hết 15 cuốn sổ như thế. Hàng ngàn kilomet tập luyện được ghi chép trong những cuốn sổ ấy đã đưa Kipchoge lên đỉnh cao sự nghiệp. Quy tắc của Kipchoge trong tập luyện là không bao giờ đẩy bản thân đến cực hạn khi luyện tập. VĐV 33 tuổi ước tính anh chỉ cố gắng đến 80 hoặc 90% khi tập, với quảng đường 41 km. Nhưng vào ngày đua, Kipchoge sẽ dồn hết sức lực cho mục tiêu phía trước.

Trước Berlin Marathon 2018, Kipchoge được kỳ vọng phá kỷ lục thế giới, bởi anh có nhiều tố chất và thuận lợi để làm điều đó. VĐV Kenya này thắng chín trong 10 cuộc chạy marathon mà anh từng dự. Kipchoge còn là nhà vô địch Olympic, và chưa từng bị chấn thương. Trước sự kiện ở Berlin cuối tuần qua, thành tích tốt nhất của anh là 2 giờ 3 phút 5 giây tại London Marathon 2016, chỉ kém người nắm kỷ lục thế giới, đồng hương Dennis Kimetto, đúng tám giây.

Nhưng bản thân Kipchoge lại không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng cho bản thân. “Tôi muốn chạy với một tâm trí thoải mái. Tôi chỉ muốn nỗ lực đạt được thành tích cá nhân tốt nhất. Nếu đạt kỷ lục thế giới, tôi rất trân trọng. Nhưng tôi vẫn sẽ coi đó là một thành tích cá nhân của mình”, Eliud Kipchoge nói với The New York Times (Mỹ) khi có mặt tại Berlin, chẩn bị tranh tài.

Theo Kipchoge, trên đường chạy, không phải đôi chân quyết định tất cả, mà đó là trái tim và tâm trí. Trong mỗi cuốn sổ ghi lại việc tập luyện, Eliud đều viết lại công thức: Động lực + Kỷ luật = Sự kiên định. Ngay cả những VĐV chạy đường dài vĩ đại cũng từng có ngày bị căng cơ hay đau bụng, khiến họ không thể chiến thắng. Nhưng Kipchoge thì không. David Bedford, người giữ kỷ lục thế giới ở cự ly 10.000 m và là nhà tổ chức của London Marathon, cho rằng Eliud là vận động viên chạy đường dài hay nhất mọi thời đại. “Anh ấy không thể bị đánh bại”, David khẳng định.

Đam mê không ngừng

Hồi còn bé, do nhà nghèo và ở xa, Kipchoge không có phương tiện đi lại, phải đi bộ nhanh để tới trường mỗi này. Cậu bé năm ấy không biết rằng những kilomet trên đường đi học mỗi ngày dần trở thành nền tảng cho sự nghiệp thi đấu marathon đỉnh cao về sau.

Giống nhiều huyền thoại thể thao khác, chính tuổi thơ nghèo khó đã góp phần hun đúc nên một Kipchoge vĩ đại như bây giờ. 

Kipchoge là con út trong gia đình có bốn người con ở Kapsisiywa, một ngôi làng nhỏ ở hạt Nandi. Mẹ anh là giáo viên, còn bố qua đời khi Eliud rất nhỏ. Sau khi rời trường học, Kipchoge giúp đỡ gia đình bằng cách .. đi buôn. Cậu bé mua sữa dê từ những người hàng xóm rồi mang ra chợ bán lại, ăn chênh lệch. Cuộc sống khó khăn, nhưng Kipchoge vẫn đam mê chạy bộ. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng nhờ nguồn cảm hứng từ Patrick Sang – một đồng hương đáng kính bỏ học ở Đại học Texas và sau đó giành HC bạc Olympic, trở về Kapsisiywa tổ chức các sự kiện thể thao. Kipchoge gặp Sang vào năm 2001, khi cậu bé mới 16 tuổi.

Kipchoge nhờ Sang giúp đỡ cậu trong việc lên kế hoạch tập luyện. Suốt nhiều tháng, cứ hai tuần một lần, Kipchoge lại tới xin một giáo án tập luyện mới. Để rồi, ngay lần đầu tiên tham gia vào một cuộc đua ở địa phương, Kipchoe giành chiến thắng, làm Sang ngạc nhiên. Hai người từ đó gắn bó, duy trì mối quan hệ thầy trò, HLV – VĐV. Sang thậm chí còn cho Kipchoge cả chiếc đồng hồ đeo tay mà ông đang dùng, để học trò có phương tiện căn chỉnh thời gian chính xác khi tập luyện.

“Khi còn trẻ, bạn luôn mong một ngày mình sẽ trở thành ai đó. Và trong hành trình ấy, bạn cần một người dìu dắt. Không quan trọng người đó là ai, miễn là họ tin vào giấc mơ, hoài bão của bạn. Vì vậy, với tôi, khi thấy một người trẻ tuổi hừng hực đam mê, tôi không làm cậu ấy thất vọng. Tôi giơ tay ra giúp đỡ, và nhìn cậu đi lên”, Patrick Sang nói trên The New York Time về cơ duyên với học trò. Còn Kipchoge thì nói ngắn gọn: “Nếu không gặp anh ấy, cuộc đời tôi đã khác”.

Thành tích đầu tiên của VĐV Keyna là tại giải vô địch thế giới năm 2003 trên sân Stade de France, Saint Denis, ngoại ô Paris. Kipchoge giành HC vàng ở cự ly 5.000 mét. Anh khi đó mới 18 tuổi. Anh sau đó nhận HC đồng tại Olympic 2004, HC bạc ở Olympic 2008, đều ở cự ly 5.000 mét.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Kipchoge đón nhận hẫng hụt lớn đầu đời, tại cuộc tuyển chọn VĐV của Kenya dự Olympic 2012. Dù đứng thứ bảy trong số 5.000 người tham gia, anh vẫn không đủ tiêu chuẩn góp mặt trong đội tuyển quốc gia đi London tranh tài. Kipchoge xem đó là nỗi thất vọng lớn nhất đời anh. Nhưng như tính cách được trui rèn qua  nhiều năm, chân chạy này biến nỗi thất vọng ấy thành nỗ lực mới. Kipchoge quyết định chuyển sang các giải marathon chuyên nghiệp và có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Kipchoge đều có chọn lọc khi đăng ký các giải marathon, và thường chỉ nhắm tới những giải lớn, uy tín tầm cỡ thế giới. Năm 2013, anh giành chiến thắng trong giải marathon đầu tiên ở Hamburg với thành tích 2 giờ 5 phút 30 giây. Vài tháng sau, Kipchoge về nhì tại Berlin Marathon, chỉ sau Wilson Kipsang, một đồng hương Kenya. Từ đó, Kipchoge bất bại trên mọi đường đua. Tính cả Berlin Marathon 2018 hôm 16/9 vừa qua, anh thắng chín trong chín giải marathon, trong đó bao gồm cả HC vàng Olympic 2016.

 

Theo phân tích của The New York Times, cách Kipchoge chạy tạo hiệu quả đáng kể. Vai anh hầu như không lặc lư, và anh đáp chân bằng mũi. “Khi chạy, tôi cảm thấy rất tốt. Tâm trí tôi rất ổn”, Kipchoge nói.

Năm ngoái, trên một đường đua ở Italy, Eliud Kipchoge đặt ra một mốc táo bạo: chạy full marathon trong thời gian dưới hai tiếng đồng hồ – cột mốc mà con người chưa thể chạm tới. Dự án này do Nike tổ chức và lấy tên gọi “Breaking 2”. Dù không đạt được mục tiêu, Kipchoge vẫn kết thúc chặng đua với thành tích 2 giờ và 25 giây, nhanh hơn bất cứ VĐV nào trong lịch sử.

Nhưng vì nhiều lý do, trong đó có việc sự kiện này không nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF), nên kết quả của Kipchoge không được công nhận. Nhưng nó cho thấy nỗ lực phi thường của chân chạy Kenya khi cố gắng vượt qua bản thân.

“Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 25 năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là ngày hôm nay”, là câu nói của người Do Thái mà Kipchoge tâm đắc. Hôm 16/9 vừa qua, tại Berlin Marathon, chân chạy này đã trồng cây đại thụ cho sự nghiệp của chính anh – khi về nhất, trở thành người chạy full marathon (42,195km) nhanh nhất thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây.

Thông số trên giúp Kipchoge phá sâu kỷ lục cũ của đồng hương Dennis Kimetto bốn năm trước tới 1 phút 18 giây. Anh chạy 21 km đầu tiên trong 61 phút 6 giây, và mất thêm 60 phút 33 giây để hoàn thành 21 km còn lại. Trên trang web chính thức, ban tổ chức Berlin Marathon 2018 ghi nhận: “Kipchoge về đích với kỷ lục thế giới mới và sẽ được nhớ tới trong hàng thập kỷ tới. Đây là vận động viên chạy marathon hay nhất mọi thời đại”.

 

Mục tiêu của  Kipchoge thời gian tới là bảo vệ chiếc HC vàng Olympic ở Tokyo 20201, và tiếp tục phá các kỷ lục của bản thân. Anh cũng muốn thử sức ở New York City Marathon và đi du lịch thế giới, truyền bá về tình yêu chạy bộ.

Kipchoge có thói quen mỉm cười mọi nơi, dù thân thể đau rã rời. Anh nói, nỗi đau chẳng khác gì một điều mặc định của trí óc. Kipchoe lựa chọn phân tâm bằng những suy nghĩ khác, như niềm vui khi chạy bộ, vạch đích phía trước, và cứ như thế, nhưng cơn đau cũng mất dần.

Những VĐV điền kinh đỉnh cao như Kipchoge luôn bị vướng vào các nghi ngờ doping. Nhưng anh thuộc số hiếm những ngôi sao luôn có kết quả âm tính trong mọi cuộc kiểm tra. Kipchoge tâm niệm luôn muốn giữ các kỷ lục của anh “sạch” và tin rằng thành công chỉ đến từ nỗ lực, sự tận hiến chứ không bao giờ có đường tắt.

“Tôi luôn nói với mọi người rằng thành công đơn giản chỉ là chăm chỉ hết sức. Nếu nỗ lực, theo sát những yêu cầu và đặt ưu tiên đúng, bạn thực sự có thể thể hiện mà không cần đi đường tắt. Nếu chọn đường tắt, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể tự do”, Kipchoge nhấn mạnh.

Anh Vũ – Vnexpress.net

https://vnexpress.net/tin-tuc/dien-kinh/kipchoge-tu-di-bo-toi-truong-den-ky-luc-dien-kinh-the-gioi-3810828.html

mku1102's Blog

Góc nhỏ của MKU

Do you want to "coffee"?

Working, living and loving with coffee

Thanh Thao

I'm trying to rock my life silently

Mai Lan

the little girl has big dreams

Chạy 365

By runners, for runners

Hannah's Journey

A wandering fish trying not to get lost in my thoughts

Nhà của Sò

Nơi có cậu chính là nhà.

Orion Magazine

Bay Cao và Vươn Xa

J.K. Ullrich

Fiction for Now

Women You Should Know®

An Editorial Site For & About Dynamic Women

Lost Kuma

Reminiscing one trip at a time

DARK-EVIL

HACKING

TechGenYZ

TechGenYZ | News on Mobile, Gaming, AR, VR, Apps and Future Tech

Sandboxx Blog

Connecting Our Military Community

Geeks are Sexy Technology News

Tech, science, cosplay and news by geeks, for geeks! We make technology sexy!

William Chasterson

Examination of the makeup of the human ego and its predictable results.

Daryl Keeley

Talent Attraction & Retention Coach

MyTechForum

TECHNOLOGY

TV Tech Industry News

Found by Fairmile West

Cyber Security Systems

This website is to provide information about cyber security systems. It is created for a MIS class at Albright College.

ENTCMarketReports

Trending Press Releases, News on Electronics and Telecommunications Industry

%d bloggers like this: