Nghiên cứu công nghệ pin ô-tô điện: Cơ hội cho Việt Nam


Xu thế chuyển dịch sang các phương tiện chuyên chở bằng điện thay vì dùng nhiên liệu hóa thạch đang đòi hỏi các nhà khoa học phải nghiên cứu ra thế hệ pin mới đáp ứng được yêu cầu về sự an toàn, hiệu quả và chi phí tối ưu mà thị trường đặt ra.

Với điều kiện tự nhiên giàu có về khoáng sản, đầu tư vào phương pháp điều chế các vật liệu pin là hướng đi có thể mở ra cơ hội cho Việt Nam trở thành nước cung cấp vật liệu pin thô cho các hãng sản xuất xe hơi trên thế giới.
Trở ngại lớn nhất cho việc thương mại hóa xe điện
Để thực thi Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu Toàn cầu đã được 195 nước thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015, hướng tới giảm thiểu khí thải nhà kính, hạn chế sự nóng lên của Trái đất, chính phủ các nước bắt đầu thực thi các chính sách cắt giảm xe ô-tô chạy xăng, thay thế bằng xe chạy điện không có khí thải.
Đầu năm 2017, Quốc hội Na Uy đặt mục tiêu, tới năm 2025, tất cả những chiếc xe mới được bán ra tại Na Uy sẽ không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Bộ trưởng Môi trường Pháp đương nhiệm, Nicolas Hulot, cho biết, nước này sẽ chính thức cấm toàn bộ xe chạy xăng và diesel vào năm 2040. Đây là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm thực thi Thỏa thuận Paris, với mục tiêu đưa mức khí thải carbon ở Pháp về 0 vào năm 2050.
Như vậy, xu thế chuyển dịch sang các phương tiện chuyên chở bằng điện thay vì dùng nhiên liệu hóa thạch, là tất yếu.
Một trong những cấu phần quan trọng nhất của ô-tô điện là bộ pin trữ năng lượng, thường có khối lượng rất lớn và giá thành cực cao. Đây là trở ngại lớn nhất cho việc thương mại hóa xe điện. Ví dụ, Tesla Motors SUV chạy điện Model S có thể đi được 413km cho một lần sạc, nhưng bộ pin 85kWh của xe có chi phí 17.000 USD, chiếm gần một nửa giá trị của chiếc ô-tô.
Cấu tạo pin Magiê đang được phát triển tại Đại học Tohoku.
Hiện nay, toàn bộ các xe điện đều sử dụng công nghệ pin Lithium với vật liệu Lithium kim loại Oxit Mn, Co và Ni là cực dương, và Lithium Titan Oxit là cực âm. Loại pin này thường được sử dụng trong laptop và các thiết bị điện tử tiêu dùng. Các điện cực được dát mỏng, lắp ráp thành tấm. Vì mỗi pin chỉ có hiệu điện thế 4.0 V, nên người ta phải lắp nối tiếp nhau hàng ngàn tấm pin nhỏ để tăng hiệu điện thế của toàn bộ pin, đảm bảo đủ khả năng vận hành ô-tô trên quãng đường dài hàng trăm ki-lô-mét khi pin xả.
Tuy nhiên khả năng trữ năng lượng của các loại pin này đã đạt mức tới hạn, 150 Wh/kg. Nếu muốn tăng dung lượng, khối lượng của pin trở sẽ nên lớn, dẫn tới chi phí cao và khả năng vận hành kém. Nhìn chung, kỹ thuật pin hiện nay chưa thể đáp ứng được yêu cầu về quãng đường và tối ưu chi phí mà thị trường đặt ra cho xe điện. Trong khi đó, các loại pin lỏng đang được sử dụng có nguy cơ cháy nổ rất cao, bắt nguồn từ nguyên nhân dung dịch điện ly hữu cơ dễ bắt cháy. Điều này làm nảy sinh nhu cầu bức thiết phải phát triển một thế hệ pin mới.
Những hướng nghiên cứu khả quan
Để ô-tô điện có thể thương mại hóa thành công và trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng, bộ pin cần phải tăng năng lượng, chạy được quãng đường dài hơn trong một lần sạc, với hạ giá thành và điều quan trọng nhất là phải an toàn. Trước mắt, các công ty ô-tô Nhật Bản như Toyota đặt cược vào sự thành công của công nghệ pin rắn được tin là an toàn hơn.
Công nghệ pin rắn sử dụng chất điện ly rắn thay thế cho chất điện ly lỏng. Các chất điện ly rắn đang sử dụng hiện nay bao gồm Li-SICON Li14ZnGe4O16 và GARNET Li7La3Zr2O12. Nghiên cứu tìm ra các chất điện ly rắn có độ dẫn ion lớn sẽ giúp bộ pin có khả năng sạc xả nhanh hơn. Do đó, đây là một hướng nghiên cứu đang rất thu hút các nhà khoa học.
Bên cạnh đó, nhìn về tương lai xa, các nhà khoa học thấy rằng cần phải tìm ra các thế hệ pin mới thay thế loại pin Lithium đắt đỏ hiện nay. Các tổ chức quản lý khoa học công nghệ trên thế giới bao gồm Bộ Năng lượng Mỹ (Department of Energy) hay Cơ quan Quản lý Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Japan Science and Technology Agency) từ lâu đã ưu tiên phát triển công nghệ pin mới cho ô-tô điện.
Các dự án tiêu biểu như Nghiên cứu vật liệu pin của Mỹ (The new Battery Materials Research Program); dự án đẩy mạnh nghiên cứu thế hệ pin mới của Nhật (SPRING – Specially Promoted Research for Innovative Next Generation Batteries), đã được tài trợ hàng trăm triệu USD cho hàng loạt các nghiên cứu nhằm cho ra đời loại pin thế hệ mới có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ô-tô điện trong tương lai.
Theo hướng đó, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu các thế hệ pin kim loại đa hóa trị như Mg, Ca, Al. Ví dụ, pin Magiê có lượng trữ năng lượng gấp 2 lần pin Lithium (cho cùng một khối lượng) trong khi thể tích chỉ bằng một nửa, và giá thành giảm 20 lần. Hiện nay, các nhà khoa học đang phát triển gần hoàn thiện các vật liệu có khả năng trữ năng lượng lớn, hứa hẹn có khả năng chịu được nhiều lần sạc xả với tuổi thọ pin cao như spinel oxit và spinel sulfua (MgMn2O4 và MgMn2S4). Đồng thời, các kỹ thuật ngoại biên cho pin Magiê như chất điện ly, kỹ thuật thu dẫn điện cũng đang được nghiên cứu.
Việt Nam có thể bắt đầu từ đâu?
Việt Nam đã tham gia ký và thông qua Thỏa thuận Paris. Mới đây, thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu cấm xe máy vào năm 2030, nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí. Vì thế, dù muốn hay không, Việt Nam vẫn cần bắt kịp xu thế sử dụng xe chạy điện, không chỉ trong tiêu dùng sản phẩm mà còn trong cả lĩnh vực sản xuất.
Để xây dựng ngành công nghiệp ô-tô, đây là thời điểm rất thuận lợi, khi nhà sản xuất có thể bắt đầu ngay với xe điện vốn không đòi hỏi các công nghệ đi kèm phức tạp như xe chạy xăng. Thực tế Campuchia đã đi trước chúng ta khi cho ra đời xe điện Angkor EV 2014. Thái Lan đã bắt đầu khởi động kế hoạch phát triển xe chạy điện, với tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực. Đầu năm 2016, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã gặp gỡ với hàng loạt giám đốc điều hành cấp cao của các công ty ô-tô Nhật Bản, bao gồm Toyota, Isuzu, Nissan và Honda, để thỏa thuận kế hoạch mở rộng đầu tư sản xuất xe xanh như các loại xe chạy điện, xe lai hybrid, và xe sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại quốc gia này.
Về cơ bản, việc nghiên cứu phát triển công nghệ pin gồm 2 bước: đầu tiên là tìm ra và điều chế các vật liệu có khả năng trữ năng lượng cao và độ dẫn ion lớn, sau đó tiến hành lắp ráp các thành phần pin bao gồm điện cực âm, chất điện ly, điện cực dương, tấm gom điện tử tạo thành một sản phẩm pin hoàn chỉnh. Với các nhà khoa học, đầu tư vào nghiên cứu phương pháp điều chế các vật liệu pin trong bước đầu tiên nói trên có thể là hướng đi phù hợp. Ví dụ, Đài Loan đã đầu tư rất sâu vào nghiên cứu phương pháp sản xuất vật liệu, trở thành nước cung cấp vật liệu pin thô như LiMn2O4, NMC, LiFePO4 cho các công ty Panasonic và Tesla. Với điều kiện tự nhiên giàu có về khoáng sản, nếu biết khai thác đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành nước cung cấp vật liệu thô cho ngành công nghiệp pin đồng thời phát triển ngành công nghiệp ô-tô nước nhà.
Muốn được như vậy, rất cần sự quan tâm của các nhà làm chính sách và lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu. Ở những bước đi đầu tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ nên triển khai sớm các chính sách ưu tiên cho các nghiên cứu về năng lượng mới và công nghệ ô-tô điện. Nếu làm tốt nghiên cứu và thương mại hóa thành công vật liệu pin, nước ta hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ, thu được giá trị gia tăng cao và thúc đẩy ngành sản xuất ô-tô điện trong nước theo kịp các nước phát triển trong tương lai không xa.

TS Trương Quang Đức sẽ có buổi nói chuyện về việc phát triển công nghệ pin cho ngành công nghiệp ô-tô điện dựa trên kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu tại Đại học Tohoku vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, 27/12/2017, tại Phòng hội thảo 811, Tòa nhà USTH, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

 

TS Trương Quang Đức (Đại học Tohoku, Nhật Bản)

Đạo đức thường có thể bù đắp cho sự thiếu hụt trí tuệ, tuy nhiên trí tuệ vĩnh viễn không thể lấp đầy chỗ trống của đạo đức


Sau nhiều lần bị từ chối khéo, cô gái tức giận xông vào phòng nhân sự của một công ty hỏi lý do. Và câu trả lời của họ đã khiến cô vô cùng xấu hổ, hối hận.

 

Featured Image -- 3492

 

Lý lịch có vết đen

12 năm trước, có một nữ sinh vừa tốt nghiệp phổ thông trung học đã đến nước Pháp bắt đầu cuộc sống du học vừa học vừa làm.

Dần dần, cô sinh viên phát hiện ra nơi bán vé của hệ thống giao thông công cộng ở đó đều là tự phục vụ, tức là bạn muốn đi đâu thì chỉ cần mua vé ở máy bán vé tự động là được.

Bến xe và nhà ga hầu như đều theo hình thức mở, không lắp đặt cổng soát vé, cũng không có nhân viên soát vé, thậm chí đến cả việc soát ngẫu nhiên cũng vô cùng ít.

Cô đã phát hiện ra lỗ hổng trong quản lý này hay nói cách khác cách tư duy của cô đã nhận ra lỗ hổng này. Dựa vào trí thông minh của mình, sinh viên này có thể tính chính xác được rằng xác suất trốn vé mà bị phát hiện ra là 3/10.000.

Cô gái dương dương tự đắc trước phát hiện này của mình. Từ đấy về sau, cô thường xuyên trốn vé.

Thậm chí cô ấy còn tìm được một lý do khoan dung với bản thân: Mình còn là sinh viên nghèo, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Featured Image -- 3726

Và hậu quả không thể ngờ đến

4 năm sau, cô sinh viên đó vô cùng tự hào khi cầm tấm bằng xuất sắc của trường đại học danh tiếng.

Cô bắt đầu bước vào cửa lớn của một vài Tập đoàn đa quốc gia ở Paris, tràn đầy tự tin giới thiệu về bản thân.

Lúc đầu các công ty này rất nhiệt tình, tuy nhiên vài ngày sau, họ đều từ chối khéo. Thất bại hết lần này đến lần khác khiến cô gái bực tức.

Cô cho rằng nhất định là những công ty đó có khuynh hướng phân biệt chủng tộc, bài xích người nước ngoài.

Lần cuối cùng, cô xông vào phòng nhân sự của một công ty, yêu cầu trưởng phòng cho biết lý do hợp lý tại sao họ không tuyển mình. Tuy nhiên, câu trả lời của họ khiến cô vô cùng bất ngờ.

“Thưa cô, chúng tôi không hề phân biệt đối xử với cô, ngược lại, chúng tôi rất coi trọng cô. Khi cô nộp hồ sơ xin việc, chúng tôi đánh giá cao môi trường giáo dục và trình độ học vấn của cô. Nói thật, về phương diện khả năng làm việc, cô chính là người chúng tôi cần tìm.”

“Vậy tại sao quý công ty không tuyển dụng nhân tài như vậy?”

“Vì chúng tôi đã kiểm tra lịch sử thẻ tín dụng của cô và phát hiện ra cô bị phạt vì tội trốn vé xe buýt 3 lần.”

“Tôi không phủ nhận việc này. Nhưng vì chuyện nhỏ nhặt đó mà các anh bỏ qua một nhân tài đã nhiều lần đăng bài trên báo khoa học sao?”

“Chuyện nhỏ ư? Chúng tôi không cho rằng đây là chuyện nhỏ.

Chúng tôi đã để ý thấy rằng, lần đầu trốn vé là tuần đầu cô đến đất nước chúng tôi, nhân viên soát vé tin lời giải thích của cô vì cô nói rằng mình chưa quen với hệ thống bán vé tự phục vụ nên chỉ yêu cầu cô mua vé bổ sung. Nhưng sau đó, cô lại trốn vé 2 lần nữa.”

“Khi đó trong túi của tôi không có tiền lẻ.”

“Không, không, thưa cô. Chúng tôi không chấp nhận lời giải thích này của cô. Cô đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi sao? Tôi tin trước khi bị phát hiện, có thể cô đã trốn vé đến vài trăm lần rồi.”

“Đó cũng không thể coi là lý do được. Sao phải nghiêm túc vậy chứ? Sau này tôi sẽ sửa không được sao?”

“Không, không, thưa cô. Chuyện này chứng tỏ 2 điểm: Thứ nhất, cô không tôn trọng quy định. Cô giỏi phát hiện ra lỗ hổng trong quy định và sử dụng nó theo ý đồ xấu.

Thứ hai, cô không đáng tin cậy. Mà rất nhiều công việc ở công ty chúng tôi bắt buộc phải thực hiện dựa vào sự tín nhiệm. Nếu cô phụ trách khai thác thị trường ở khu vực nào đó, công ty trao cho cô rất nhiều quyền hành.

Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi không thể lắp đặt máy móc giám sát phức tạp, cũng như hệ thống giao thông công cộng của chúng tôi vậy.

Thế nên chúng tôi không thể tuyển cô được. Có thể khẳng định chính xác rằng, ở đất nước này, thậm chí là ở cả liên minh Châu Âu, cô không thể tìm được công ty tuyển dụng mình.”

Đến lúc này, cô gái mới như người tỉnh mộng, vô cùng xấu hổ và hối hận.

Tuy nhiên điều thật sự khiến cô ngạc nhiên là câu nói cuối cùng của vị trưởng phòng đó: “Đạo đức thường có thể bù đắp cho sự thiếu hụt trí tuệ, tuy nhiên trí tuệ vĩnh viễn không thể lấp đầy chỗ trống của đạo đức.”

euro-seem-money-finance.jpg

 

Người ta thường nói, đạo đức là tố chất cơ bản nhất của một con người, cũng là nhân cách của một con người. Dù ưu tú đến mấy mà nhân cách có vấn đề thì đều khiến người khác mất đi lòng tin và sự ủng hộ.

Trên phương diện công việc, hành vi mất nhân cách còn đáng sợ hơn nhiều, vì chút lợi trước mắt mà có hành vi phá hoại hệ thống chắc chắn là mồ chôn sự nghiệp của người đó.

Kỷ Nguyên Sáng Tạo liên quan gì với châu Á và Đạo Phật?


Motivation Mondays: A QUESTION of BALANCE - How do we create it in our lives?

Lĩnh vực sáng tạo ở Mỹ chiếm 30% tổng số người lao động (nhiều hơn lĩnh vực sản xuất) và tạo ra 2 nghìn tỷ đôla thu nhập (gần bằng lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công lại). Giai tầng sáng tạo (Creative Class) bao gồm giới khoa học, kỹ sư, văn nghệ sỹ, diễn viên, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhà ứng dụng (Adopter), nhà tư tưởng, nhà báo, những người mang tính sáng tạo trong y tế, luật pháp, kinh doanh, công nghệ cao, vv.

Theo Gs. Richard Florida (Carnegie Mellon, Mỹ), Sự Sáng Tạo của Con Người là nguồn kinh tế tối thượng (ultimate economic resource). Ông đã làm nhiều người (và chính mình) sửng sốt khi phát hiện các mối tương quan giữa tính Sáng Tạo với Văn Hóa, Tâm-Sinh Lý, Quan Điểm…của con người. Theo Gs Florida, ba yếu tố đem lại sự Sáng Tạo. Đó là Công Nghệ (Technology), Nhân Tài (Talent) và Lòng Khoan Dung (Tolerance) – 3 chữ T. Ông phát hiện mối tương quan thuận giữa Sáng Tạo với sự Đa Văn Hóa (Melting Pot Index), Tính Văn-Nghệ-Sỹ (Bohemian Index) và cộng đồng những người đồng tính (Gay Index). Những phát hiện của ông đóng góp nhiều, thậm chí đảo ngược quan  điểm trong việc hoạch định các vùng, miền sáng tạo. Singapore đã áp dụng các phát hiện này để có các biện pháp phát triển đất nước dựa trên Đổi Mới-Sáng Tạo (Innovation).

Bán Cầu Não Phải và tính Sáng Tạo

Kỷ Nguyên Thông Tin (Information Age) với ưu thế của Bán Cầu Não Trái (BCNT) đang dần lắng xuống, nhường bước cho Kỷ Nguyên Sáng Tạo (Creative Age) của Bán Cầu Não Phải (BCNP) chuyên cho sự Thấu Cảm và khả năng Phát Minh.

Bán Cầu Não Trái => Suy Nghĩ => Tri Thức Bán Cầu Não Phải => Quán Tưởng => Sáng Tạo
– Mang tính tuần tự (sequential)

– Nặng về nghĩa “đen” (literal)

 

– Thiên về chức năng (functional)

– Nệ câu chữ (textual), “hình”

– Nặng về phân tích (analytic)

– Logic, Tri Thức (Knowledge), Ý Thức (Consciousness)

– Thiên về tạo ra Tri Thức, dễ coi Tri Thức là Mục Đích; Nhận biết bản thể qua Tri Thức

– Tiệm cận bản thể bằng lý trí và gián tiếp qua các trung gian, khái niệm…

– Tạo ra cái Ảo (Virtuality), qua Mô Phỏng để biết bản thể

– Tiệm cận; không bao giờ nhất thể hóa với bản thể

 

– Liên quan nhiều tới Nghiên cứu (tạo ra Lý Thuyết)

– Một cách đồng thời (simultaneous) – Thiên về nghĩa “bóng” (metaphorical)

– Thiên về thẩm mỹ (aesthetic)

– Nắm ngữ cảnh (contextual), “thần”

– Thiên về tổng hợp (synthetic)

– Phi logic, Thấu Cảm (Empathy), Vô Thức (Sub-consciousness)

– Vượt qua, phá bỏ Tri Thức, coi Tri Thức là Phương Tiện; hướng tới đồng hóa với bản thể

– Cảm nhận bản thể trực tiếp qua giác quan, không qua trung gian, khái niệm…

– Phá cái Ảo, Phá Chấp để nhập vào bản thể

– Tiệm cận (Tiệm Ngộ), có thể nhất thể hóa với bản thể (Đốn Ngộ) => gần với Phát Minh, Khám Phá

– Liên quan nhiều tới Ứng Dụng (tạo ra Bản Thể), Sáng Tạo-Đổi Mới (Innovation), Phát Minh (Inventiveness), Phám Phá (Discovery)

BCNT dần mang lại Ánh Sáng của Trí Tuệ, nhưng luôn là Ảo. BCNP là sự Mờ Tối, Hỗn Độn của cõi Vô Thức, nhưng lại chứa đựng sự Thông Tuệ tối thượng vì đó chính là Thiên Nhiên, là Bản Thể. Vì vậy, các phát minh, khám phá, ứng dụng, sáng tạo – những điều luôn gắn với bản thể – luôn xuất phát từ BCNP. Nhận ra sự (có vẻ như) phi lý này, Lão Tử gọi đây là sự Mờ Tối của Thông Tuệ.

Hoạt động của BCNP (giác quan, sự thấu cảm, khả năng quán cảm, quán tưởng) không chỉ là bẩm sinh và có giới hạn mà luyện tập được, vô hạn, thậm chí có thể đưa người ta đến những tầng thức tưởng như siêu hình (meta-physic), siêu nhiên. Như vậy, để có Tri Thức (tức là có một sự mô phỏng gần đúng sự vật trong tư tưởng), cần Học (Learning) dựa trên các logic. Còn để sáng tạo (tức là áp dụng Tri Thức vào thực tế), người ta cần Hành, cần “Chơi” (Play) theo một nghĩa nào đó để cảm nhận, quán tưởng phi logic các bản thể. Hiện nay, người ta hướng trẻ em vào các hoạt động thể thao, nghệ thuật, giao lưu…hơn là vào học tập hàn lâm. Chỉ số Tình Cảm (EQ) liên quan nhiều hơn đến một cuộc sống, sự nghiệp lành mạnh, cân đối so với Chỉ số Thông Minh (IQ).

Nhìn nhận sự hạn chế, thậm chí bất lực, của Tri Thức và các biện pháp, công cụ của nó trong việc nhận biết bản thể, cổ nhân nói “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận lời, lời bất tận ý”“Đạo khả đạo phi Thường Đạo; Danh khả danh phi Thường Danh” (Chân Lý khi đã được nêu ra thì không còn là Đạo trường tồn, bất biến nữa; Sự thể khi đã có tên gọi thì tên gọi đó không phản ánh đúng sự thể đó nữa). (Sách không hết ngôn từ, ngôn từ không hết lời lẽ, lời lẽ không hết ý tứ). BCNP không dùng ngôn ngữ, lý luận, cũng đúng như Đạo Phật coi Bản Thể là “bất khả tư nghì” (không thể nghị bàn được). Hơn 2 ngàn năm trước, Lão Tử đã có một tuyên ngôn cương cường, bất hủ, thách thức Tri Thức hàn lâm dựa trên logic và ngày nay còn chân giá trị:

Trước kỷ nguyên sáng tạo, BCNT, Ý Thức, luôn điều khiển, chỉ lối cho BCNP. Trong kỷ nguyên Sáng Tạo, người ta nhận ra rằng BCNP, Sự Thấu Cảm, mới dẫn dắt, quán xuyến chúng ta trọn vẹn nhất.

Ba yếu tố gây sự bùng nổ của Tính Sáng Tạo  

Kỷ Nguyên Sáng Tạo xuất hiện nhờ sự hội tụ của 3 yếu tố: Sự Dư Thừa (Abundance), Châu Á (Asia) và Tự Động Hóa (Automation) – 3 chữ A.

Thứ nhất, sự “Dư Thừa” về hàng hóa của nền đại công nghiệp làm xuất hiện nhu cầu về Tính Khác Biệt. Sự Khác Biệt chỉ có được nhờ sự Sáng Tạo.

Thứ hai, Châu Á hội nhập đem lại 2 yếu tố quan trọng. Một, đó là nơi làm thuê khoán ngoài (out-sourcing) nhiều nhất để các nước phát triển chuyên chú hơn vào sáng tạo. Thứ nữa, châu Á đem lại một phương pháp sáng tạo khác hẳn, thậm chí trái ngược với phương Tây. Phương pháp này, đặc trưng là cách Quán Cảm bản thể của Đạo Phật, tương đồng một cách kinh ngạc với phương pháp luận sáng tạo hiện đại mà phương Tây đang đi sâu nghiên cứu và áp dụng.

Thứ ba, Đông Tây hợp tác được nhờ Công Nghệ, thiết bị…được biểu trưng bằng “Tự Động Hóa”.

Sự kết hợp của phương Tây nhiều Tri, ít Ngộ với phương Đông nhiều Ngộ, thiếu Tri đem lại sức Sáng Tạo chưa từng có cho Nhân Loại. BCNP chuyên về sự Thấu Cảm, Quán Tưởng bản thể như một Nhất Thể (không phân tích) một cách đồng thời, không qua trung gian, với toàn bộ ngoại cảnh, thậm chí kể cả thời gian. Đây cũng là điều Phật Pháp hướng tới từ hàng ngàn năm nay.

Sự Khác Biệt

Kỷ nguyên Sáng Tạo là của những người áp dụng Tri Thức vào thế giới thực. Lúc này, tri thức logic, trong một chừng mực nào đó, lại là rào cản con người đến với thực tế, đến với sáng tạo, đặc biệt ở những nước thụ động tiếp nhận tri thức. Các công ty công nghệ, sáng tạo Mỹ cần ngày càng nhiều Thạc sỹ Mỹ Thuật (Master Of Fine-Arts, MFA) thay vì Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (Master Of Business Administration, MBA). Nhiều trường đại học đã đưa các môn mỹ thuật, nghệ thuật vào khoa kinh doanh hoặc hướng sinh viên lấy hai bằng về kinh doanh và mỹ thuật (double degree).  Ắt hẳn các nhà vật lý lý thuyết đã chân nhận điều này ngay từ nửa đầu thế kỷ 20 khi Niels Bohr nói “Chúng ta phải hiểu rất rõ rằng, khi đến với những nguyên tử, chỉ có thể dùng được ngôn ngữ của thi ca”.

Trong Kỷ nguyên Sáng Tạo, người ta ít nệ vào lý lẽ (Argument), mà thuyết phục qua kể chuyện (story telling); Không quan sát sự vật qua lần lượt phân tích lý, hóa tính…như nghe những bản Độc Tấu riêng lẻ của các nhạc cụ khác nhau (Solo, Focus) mà thưởng thức một Hòa Tấu (Symphony) của tất cả các nhạc cụ; Không hành động chỉ với Ý Thức (Seriousness) mà trải nghiệm sự cuộc chơi của Vô Thức (Play) với tất cả các giác quan.

Trong Kỷ nguyên Sáng Tạo, không phải Trí-Thức, mà “Cảm”-Thức mới là người mang lại giá trị gia tăng cao cho xã hội. Tính Sáng Tạo ít phụ thuộc vào Học Vấn mà vào Cách Sống. Trí Thức không còn ở bậc thang cao trong xã hội mà là Giai Tầng Sáng Tạo bao gồm rất nhiều các ngành nghề, cách sống, bản ngã, văn hóa, sắc tộc…khác nhau trên thế giới. Nếu các nước đang phát triển biết khai thác tốt khả năng sáng tạo của mình, bản đồ phân bố Tính Sáng Tạo của thế giới sẽ hoàn toàn khác so với ngày nay. Theo Gs. Florida, Kỷ nguyên Sáng Tạo là một cuộc chơi hoàn toàn rộng mở…(The Creative Age is a wide-open game…). Con người ngày càng tự do hơn, thoát khỏi các ràng buộc vật chất, các ước lệ hữu hạn thông qua việc nhất thể hóa với Thiên Nhiên.

 

Tham khao: http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/ky-nguyen-sang-tao-lien-quan-gi-voi-chau-a-va-dao-phat-2333

Không chỉ có một loại quyền tác giả


Có thể với rất nhiều hoặc hầu hết mọi người, chỉ có duy nhất một chế độ quyền tác giả, và với chế độ đó, tác giả của tác phẩm được giữ lại tất cả các quyền bản quyền (bao gồm tất cả các quyền nhân thân và các quyền tài sản của tác giả) hoặc chuyển toàn bộ quyền tài sản sang nhà xuất bản thông qua việc tác giả ký thỏa thuận chuyển giao bản quyền – CTA (Copyright Transfer Agreement) cho nhà xuất bản để đổi lại việc đăng tác phẩm đó trên tạp chí tác giả lựa chọn và nhận tiền nhuận bút trong một lần duy nhất từ nhà xuất bản đó. Ngày nay, nhận thức về chỉ có một chế độ quyền tác giả duy nhất đó không còn đúng nữa!

A. Các chế độ quyền tác giả

Tài liệu ‘Giới thiệu truy cập mở1’ của UNESCO xuất bản năm 2015 đưa ra 3 chế độ quyền tác giả (Author Rights Regimes2) khác nhau với những giải thích như sau:
“Có 2 lựa chọn thay thế cho chế độ bản quyền – Copyright để vừa bảo vệ các quyền của tác giả vừa bảo vệ quyền tự do của những người sử dụng để sử dụng, sử dụng lại, chia sẻ, phân phối và sửa đổi tác phẩm gốc ban đầu. Đó là Copyleft và các giấy phép Creative Commons”


Hình 1: Các chế độ quyền tác giả.

Copyleft

Copyleft là phương pháp chung làm cho tác phẩm sáng tạo  có thể được cộng đồng sửa đổi một cách tự do, và yêu cầu tất cả các phiên bản được sửa đổi và mở rộng từ tác phẩm sáng tạo đó cũng phải tự do như vậy. Những người tin tưởng vào phong trào Copyleft đấu tranh để đưa ra lựa chọn thay thế cho chế độ hà khắc hiện hành về kiểm soát sở hữu trí tuệ.

Phong trào này đưa ra khẩu hiệu châm biếm của mình “Bảo vệ những gì sai trái – All wrongs reserved”. (Chế nhạo cụm từ “All rights reserved”, ý nói rằng phong trào này bảo vệ cho tất cả những gì sai trái, theo quan điểm sở hữu trí tuệ hẹp hòi trước đó). Nó được đánh dấu bằng Giấy phép Công cộng chung GNU – GPL (GNU General Public License) của dự án GNU, được Quỹ Phần mềm Tự do – FSF (Free Software Foundation) hỗ trợ, tuân theo các nguyên tắc của Copyleft, về sau trở thành đặc tính của nhiều giấy phép của phần mềm nguồn mở – OSS (Open Source Software).”

Creative Commons – Những cái chung có tính sáng tạo

Trong khi các giấy phép Copyleft, GNU-GPL và OPL3 chủ yếu cung cấp cho các mục đích của phần mềm máy tính và các tài liệu kỹ thuật, thì các giấy phép Creative Commons (CC) được ưu tiên trong giới hàn lâm cũng như trong truyền thông nghe – nhìn có tính sáng tạo. Creative Commons, được khởi xướng vào năm 2001 như một tổ chức phi lợi nhuận, là kết quả của các phong trào cộng đồng lớn hơn so với copyleft, bao trùm các khái niệm về quyền tự do của việc chia sẻ, sử dụng lại và sửa đổi các nội dung hàn lâm và nghệ thuật để tái tạo và tối ưu hóa việc sử dụng tri thức. Creative Commons trong môi trường học thuật trở thành những cái chung của khoa học (Science Commons) đảm bảo truy cập mở tới tư liệu và dữ liệu nghiên cứu. Giấy phép tự do nhất là CC BY, nơi mà những người sử dụng có thể sao chép, phân phối, hiển thị, thực thi và pha trộn tác phẩm của tác giả nếu họ thừa nhận ghi công cho tác giả như được tác giả yêu cầu. Giấy phép hạn chế nhất là CC BY-NC-ND, nơi mà những người sử dụng có thể sao chép, phân phối, hiển thị, và thực thi các bản sao y hệt tác phẩm của tác giả nhưng chỉ không cho các mục đích thương mại.”


Hình 2: Sử dụng các giấy phép GPL trong các dự án PMNM.

 

B. Ví dụ áp dụng các chế độ bản quyền copyleft và creative commons 

B1. Các phần mềm với họ các giấy phép Copyleft

Theo bảng tổng hợp trên trang Giấy phép Công cộng Chung GNU – GPL (GNU General Public License4) – giấy phép điển hình nhất của chế độ bản quyền Copyleft, dựa vào số liệu thống kê của BlackDuck5, hãng chuyên nghiên cứu và phát triển nguồn mở, tới tháng 2/2017, trong số hơn 2 triệu dự án phần mềm nguồn mở (PMNM) từ hơn 9.000 kho trên toàn thế giới, các giấy phép copyleft (bao gồm các giấy phép như GPLv2, GPLv3, LGPL 2.1, LGPL 3.0) chiếm tới 33%, nghĩa là khoảng 700.000 dự án.
Thông thường, mỗi dự án PMNM phát triển một PMNM cụ thể. Một PMNM mang bất kỳ giấy phép nào trong họ các giấy phép copyleft cũng đều trao cho người sử dụng PMNM đó các quyền tự do cơ bản sau đây:

1. Tự do sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.
2. Tự do phân phối cho bất kỳ ai.
3. Tự do sửa đổi để phục vụ cho mục đích cá nhân của bạn (để làm được điều này, bạn cần có mã nguồn, hay nói cách khác, mã nguồn cần phải được mở trên Internet để bất kỳ ai cũng có thể tải nó về được).
4. Tự do phân phối phần mềm sau khi bạn đã sửa đổi (chương trình phái sinh dựa vào chương trình gốc ban đầu) cho bất kỳ ai, vì bất kỳ mục đích gì.


Hình 4: 65% trong số 1 tỷ 200 triệu tài nguyên có các giấy phép của “Văn hóa tự do”.


Hình 4: 65% trong số 1 tỷ 200 triệu tài nguyên có các giấy phép của “Văn hóa tự do”.

B2. Các tài nguyên được cấp phép mở và văn hóa tự do với các giấy phép Creative Commons (CC)

Hệ thống giấy phép mở Creative Commons ra đời vào năm 20016 và cho tới hết năm 2016 đã có hơn 1 tỷ 200 triệu tài nguyên được cấp phép mở Creative Commons7 trên thế giới. Hơn thế nữa, trong số hơn 1 tỷ 200 triệu tài nguyên đó, có 65% được cấp phép theo văn hóa tự do (gồm 2% các tài nguyên trong phạm vi công cộng, 6% được cấp phép CC0, 20% được cấp phép CC BY và 37% được cấp phép CC BY-SA), nghĩa là khoảng 780 triệu tài nguyên từng người trong số hơn 90 triệu người dân Việt Nam có khả năng để sử dụng, sử dụng lại, phân phối, phân phối lại hoặc tùy biến sửa đổi chúng mà không vi phạm bản quyền của bất kỳ ai trên thế giới, thậm chí còn được tự do sử dụng chúng cho các mục đích thương mại, miễn là: (1) thừa nhận ghi công (các) tác giả đúng như họ yêu cầu và/hoặc (2) chia sẻ tương tự (các tác phẩm sau khi tùy biến sửa đổi phải mang giấy phép y hệt như các tác phẩm gốc ban đầu).

Cần phải nhấn mạnh ở đây rằng đối với một tài nguyên MỞ, điều quan trọng bậc nhất là người sử dụng PHẢI có quyền để tùy biến sửa đổi tài nguyên đó, chứ không chỉ đơn giản và tối thiểu là không mất tiền để có được tài nguyên đó!

Cũng theo tổ chức Creative Commons, tới hết năm 2017, con số các tài nguyên được cấp phép mở trên thế giới đã là hơn 1 tỷ 471 triệu8.


 Hình 5: Mức độ tự do của các giấy phép CC9.

Các tài nguyên được cấp phép mở theo văn hóa tự do – các tài nguyên nằm trong phạm vi công cộng – PD (Public Domain) hoặc được cấp các giấy phép CC0, CC BY hoặc CC BY-SA là các tài nguyên có khả năng được sử dụng cho các mục đích thương mại (Commercial) – các tài nguyên có các giấy phép nằm ở ô trên cùng của Hình 5. Đây cũng chính là vùng (các) tài nguyên dữ liệu được cấp phép mở để trở thành dữ liệu mở!

C. Tác phẩm nguồn mở là không có bản quyền và các quyền tác giả? 

Bạn có thể đã từng tham dự các cuộc hội nghị hay hội thảo về sở hữu trí tuệ và có thể đã từng nghe các ‘chuyên gia về sở hữu trí tuệ’ giải thích khi có ai đó nêu về các tác phẩm sáng tạo của thế giới NGUỒN MỞ, rằng các tác phẩm sáng tạo của thế giới nguồn mở là các tác phẩm không có bản quyền, họ không quan tâm đến các tác phẩm mà
tác giả của chúng từ bỏ tất cả các quyền bản quyền. Nhưng thực tế có phải như vậy không?.

C1. Với các sản phẩm PMNM mang giấy phép copyleft

Trang các câu hỏi thường gặp về các giấy phép GNU9 có cặp câu hỏi và trả lời như sau:

Tôi muốn có sự thừa nhận đối với tác phẩm của tôi. Tôi muốn mọi người biết tôi đã viết những gì. Liệu tôi có thể vẫn có sự thừa nhận nếu tôi sử dụng giấy phép GPL hay không?

Bạn chắc chắn có được sự ghi nhận đối với tác phẩm. Một phần của việc phát hành chương trình mang giấy phép GPL là viết lưu ý bản quyền yêu cầu ghi tên của bạn (giả thiết bạn là người nắm giữ bản quyền). Giấy phép GPL đòi hỏi tất cả các bản sao cần phải gắn liền với những lưu ý bản quyền thích hợp.

Điều này ngụ ý rằng, khi bạn viết mã nguồn cho một chương trình mang giấy phép dạng copyleft như GPL của dự án GNU, bạn hoàn toàn có khả năng yêu cầu người sử dụng phải ghi nhận bạn là tác giả đoạn mã nguồn bạn đóng góp bằng cách viết lưu ý bản quyền thích hợp cho các dòng mã lệnh mà bạn viết, đồng thời bạn cũng hiểu rõ mình cần trao đủ cả bốn quyền tự do như đã nói ở trên của một giấy phép copyleft cho những người sử dụng chương trình.

C2. Với các sản phẩm PMNM mang giấy phép dễ dãi

Trong thế giới nguồn mở có một họ giấy phép phổ biến khác – họ các giấy phép dễ dãi (permissive) với tên gọi là ‘Phát tán phần mềm Berkeley’ – BSD10 (Berkeley Software Distribution).

Bạn cũng có thể thấy các giấy phép họ BSD cũng có các lưu ý giấy phép11 giống như của các giấy phép copyleft như ở trên, khi nó luôn có các trường như Bản quyền <năm> <người m=”” n=””> (Copyright ) để thể hiện bản quyền của lập trình viên, dù đây là họ các giấy phép dễ dãi, ngụ ý (các) lập trình viên có thể tùy biến thích nghi chương trình được cấp phép BSD rồi sau đó biến nó thành chương trình đóng hoặc mở là tùy theo ý muốn của chính (các) lập trình viên đó.

C3. Với các tài nguyên mở mang một trong các giấy phép Creative Commons

Tất cả 6 giấy phép tiêu chuẩn của hệ thống Creative Commons đều có yếu tố ghi nhận công lao của tác giả (Attribution, viết tắt bằng chữ BY và có hình người trong vòng tròn như trên Hình 5), có nghĩa là, khi bạn sử dụng bất kỳ tài nguyên nào được cấp một trong sáu giấy phép đó, bạn có nghĩa vụ phải thừa nhận công sức của các tác giả như họ mong muốn. Tác giả khi xuất bản tác phẩm của mình, thường hướng dẫn cho những người sử dụng cách để ghi công cho chính tác giả theo nguyên tắc tối thiểu được viết bằng 4 ký tự đầu bằng tiếng Anh là TASL12, có nghĩa là:

T – Title: Tiêu đề hay tên của tác phẩm
A – Author(s): (Các) tác giả
S – Source: Nguồn, thường là đường liên kết tới tác phẩm ở dạng số mà người sử dụng có thể tải về được; và
L – License: Giấy phép, thường đi cùng với đường liên kết tới giấy phép CC trên Internet.

Trường hợp tài nguyên mang giấy phép CC0 là trường hợp đặc biệt13, tương tương với việc không giữ lại quyền gì, khi tác giả từ bỏ tất cả các quyền đối với tác phẩm của mình và đặt tác phẩm vào phạm vi công cộng, sao cho những người khác có thể được tự do để sử dụng, sử dụng lại, tùy biến thích nghi, xây dựng dựa vào tác phẩm đó vì bất kỳ mục đích gì và không có bất kỳ hạn chế nào theo luật bản quyền. Người sử dụng thậm chí không cần phải thừa nhận ghi công cho tác giả khi sử dụng tác phẩm mang giấy phép CC0.

***
Không chỉ có một chế độ quyền tác giả ĐÓNG duy nhất, mà còn có các chế độ quyền tác giả MỞ như Copyleft và Creative Commons!

(Các) tác phẩm được cấp phép mở là có (các) tác giả, và vì thế có bản quyền và các quyền tác giả. Điều quan trọng là với các tác phẩm được cấp phép mở, (các) tác giả thường chỉ giữ lại một số quyền (Some Rights Reserved) cho bản thân mình và từ bỏ một số quyền bản quyền (chứ không từ bỏ tất cả, ngoại trừ khi tác giả sử dụng giấy phép đặc biệt CC0) để trao chúng cho những người sử dụng, điều khác biệt cơ bản với một tác phẩm của thế giới ĐÓNG khi thường đi với việc (các) tác giả giữ lại tất cả các quyền (All Rights Reserved).

Nếu luật sở hữu trí tuệ chỉ bảo vệ bản quyền và các quyền tác giả cho những ai đi theo con đường ĐÓNG với việc giữ lại tất cả các quyền cho tác giả, nhưng lại không bảo vệ cho những ai đi theo con đường MỞ khi chính tác giả có mong muốn chia sẻ và/hoặc từ bỏ một số quyền của mình cho những người sử dụng, thì diều đó thật không công bằng.

Đối với những tác giả lựa chọn đi theo con đường MỞ, quyền được tự do chia sẻ và quyền để từ bỏ một số quyền đối với các tác phẩm họ nắm giữ bản quyền cần phải được tôn trọng và cần phải được nêu rõ ràng rành mạch trong luật sở hữu trí tuệ và tất cả các văn bản pháp quy có liên quan tới luật đó.
——-
1 https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0, trang 54-56
2 http://unesdoc.unesco.org/images/
3 Xem https://www.dropbox.com/s/ pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0, trang 55-56 để biết chi tiết về Giấy phép Xuất bản Mở – OPL (Open Publication License)
4 https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_ General_Public_License
5 https://www.blackducksoftware.com/ top-open-source-licenses
6 https://creativecommons.org/about/ history/
7 https://stateof.creativecommons.org/
11. https://stateof.creativecommons.org/
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_ Commons_license
9 https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.en.html#IWantCredit
10 https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
11 https://wiki.creativecommons.org/wiki/ Best_practices_for_attribution
12 https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
13 https://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/</người></năm>

Giấy phép nội dung bài viết: Creative Commons 4.0 Quốc tế.

 

Lê Trung Nghĩa

http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/Khong-chi-co-mot-loai-quyen-tac-gia-12644

 

 

Chuyện đời của một kỹ sư phần mềm Ấn Độ – Cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?


Dragging your office to the office?

Thực hiện giấc mơ của hầu hết các bậc phụ huynh tại Ấn Độ, tôi đã tốt nghiệp đại học với mảnh bằng kỹ sư máy tính và xin được vào làm việc tại một công ty phần mềm có trụ sở tại Mỹ, mảnh đất của những con người dũng cảm và có rất nhiều cơ hội. Khi tôi đặt chân lên đất Mỹ, đó cũng là lúc giấc mơ trở thành sự thật.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được nơi mà mình muốn. Tôi quyết định là mình sẽ làm việc ở Mỹ trong vòng khoảng 5 năm, và trong thời gian đó tôi sẽ kiếm đủ tiền để quay trở về sống tại quê nhà Ấn Độ.

FatherAndSon

Nhưng một câu hỏi luôn dằn vặt tôi mỗi đêm là “Tất cả cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?

Bố tôi là một công chức nhà nước và sau khi ông nghỉ hưu, tài sản duy nhất ông có thể kiếm được là một căn hộ khá tốt với chỉ một phòng ngủ.

Tôi muốn làm một điều gì đó nhiều hơn ông. Sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy rất nhớ nhà và cảm thấy cô đơn. Tôi thường gọi điện về nhà để trò chuyện với bố mẹ tôi mỗi tuần bằng cách sử dụng các thẻ điện thoại gọi quốc tế giá rẻ. Hai năm trôi qua, cũng là 2 năm tôi luôn phải gặm bánh Burger tại các cửa hàng McDonald’s hoặc bánh pizza và nghe nhạc disco, và trong 2 năm đó tôi thường xuyên theo dõi tỷ giá tiền tệ và thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy trị giá đồng Rupee (đồng tiền của Ấn Độ) giảm xuống so với đồng đô-la. (Vì điều này khiến những đồng đô-la mà tôi tích cóp sẽ có giá trị hơn khi tôi quay về Ấn Độ.)

Cuối cùng tôi quyết định mình nên lập gia đình. Tôi nói với cha mẹ mình rằng tôi chỉ có 10 ngày trong dịp nghỉ phép và mọi thứ phải hoàn thành nội trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đó. Tôi đặt vé máy bay trên một chuyến bay thuộc loại giá rẻ nhất. Vui mừng và thực sự thích thú là những cảm xúc đan xen khi tôi nghĩ đến việc quay về gặp lại gia đình và các bạn bè của mình. Tôi băn khoăn liệu mình có bỏ sót bất kỳ ai mà tôi nên gặp lại và nói chuyện hay không. Sau khi về đến nhà, tôi dành ra một tuần để xem một lượt các bức hình của tất cả các cô gái mà bố mẹ tôi đã nhờ người mai mối, và khi thời gian còn lại rất ít thì tôi đã lựa chọn được cho mình một “ứng cử viên” để làm vợ.

Ông bà sui gia vô cùng sửng sốt khi tôi nói với họ rằng đám cưới sẽ phải tổ chức nội trong vòng từ 2 đến 3 ngày, vì tôi sẽ không có thêm kỳ nghỉ nào nữa. Sau khi tổ chức lễ cưới xong, đó là thời điểm để quay trở lại Mỹ, sau khi đưa một số tiền cho bố mẹ tôi, và nhờ những người hàng xóm chăm sóc họ, vợ chồng tôi lên đường quay trở lại Mỹ.

Khoảng hai tháng đầu, vợ tôi cũng thấy thích thú với lối sống ở Mỹ, sau đó cô ấy bắt đầu cảm thấy cô đơn. Số lần gọi điện về Ấn Độ của cô ấy tăng dần từ 2 lần/tuần lên 3 lần/tuần. Số tiền chúng tôi dành dụm được bắt đầu vơi dần. Hai năm sau đó thì chúng tôi bắt đầu có con. Hai đứa bé rất dễ thương, một trai và một gái, đó là món quà mà ơn trên đã ban tặng cho chúng tôi. Mỗi lần mà tôi gọi điện về nói chuyện với bố mẹ mình, họ thường hỏi tôi khi nào thì quay về Ấn Độ để ông bà có thể nhìn thấy mặt các cháu của mình.

Năm nào tôi cũng suy nghĩ đắn đo để có thể thu xếp một chuyến quay về thăm Ấn Độ. Nhưng một phần vì lý do công việc, một phần khác vì lý do về điều kiện tài chính đã không cho phép chúng tôi làm điều đó. Nhiều năm trôi qua, việc quay về thăm Ấn Độ là một giấc mộng quá xa vời. Rồi một ngày kia tôi đột ngột nhận được tin rằng cha mẹ tôi đang bị bệnh rất nặng. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể có được kỳ nghỉ phép nào để có thể quay về Ấn Độ. Tin tiếp theo mà tôi nhận được là cha mẹ tôi đã qua đời và không có một ai thân thích để thực hiện những nghi lễ cuối cùng đưa ông bà về nơi chín suối. Tôi đã hoàn toàn suy sụp. Bố mẹ tôi đã qua đời mà thậm chí họ còn chưa được gặp mặt những đứa cháu của mình.

Sau đó một vài năm, mặc dù hai đứa con tôi không thích nhưng tôi và vợ vẫn quyết định quay trở về Ấn Độ để sinh sống. Tôi bắt đầu tìm kiếm để mua một ngôi nhà phù hợp với số tiền mà mình có, nhưng tôi đã thực sự choáng váng vì số tiền mà mình dành dụm được thì quá ít mà giá nhà đất ở Ấn Độ thì đã tăng một cách chóng mặt trong những năm vừa qua. Vì vậy tôi đành phải quay trở lại Mỹ.

Vợ tôi từ chối quay lại Mỹ cùng với tôi, còn 2 đứa con lại không muốn ở lại Ấn Độ. Vì vậy tôi cùng 2 con quay lại Mỹ cùng lời hứa với vợ mình là tôi sẽ quay về Ấn Độ sau 2 năm nữa khi tình hình kinh tế khá hơn.

Thời gian dần trôi qua, con gái tôi quyết định kết hôn với một người đàn ông Mỹ, và con trai tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Tôi quyết định rằng mọi thứ đã ổn và không còn vương vấn điều gì, vì vậy tôi sẽ quay về Ấn Độ. Tôi cũng vừa tiết kiệm đủ tiền để có thể mua một căn hộ có 2 phòng ngủ khá tốt ở một khu vực mới xây dựng của địa phương.

Bây giờ tôi đã 60 tuổi và chỉ dành thời gian ra khỏi căn hộ để đi loanh quanh viếng thăm những thánh đường Hồi giáo gần nhà. Người vợ thủy chung của tôi cũng đã rời bỏ tôi để đi về nơi chín suối.

Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình rằng, liệu đây là tất cả những gì tôi có ư? Bố tôi, thậm chí chỉ sống tại Ấn Độ cũng đã có căn hộ của riêng ông, và tôi cũng không có gì hơn vậy.

Thật cay đắng, tôi nhận ra mình đã mất cả bố mẹ và hai đứa con để đổi lấy THÊM MỘT PHÒNG NGỦ.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ em đang nhảy các điệu nhảy hip-hop theo những hình ảnh trên truyền hình. Cái TV truyền hình cáp chết tiệt đó đã đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta và tạo ra một lũ trẻ đánh mất cả giá trị của chúng và bản sắc văn hóa dân tộc. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được thư từ 2 đứa con để hỏi thăm về sức khỏe của cha mình. Vâng, điều an ủi lớn nhất là ít ra chúng vẫn nhớ còn có tôi tồn tại trên cõi đời này.

Bây giờ có lẽ sau khi tôi chết đi, tôi sẽ lại phải nhờ những người hàng xóm thực hiện những nghi lễ rửa tội cuối cùng dành cho mình, Chúa sẽ phù hộ cho họ. Nhưng một câu hỏi luôn dằn vặt tôi mỗi đêm là “Tất cả cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?

Tôi vẫn đang tìm kiếm cho mình câu trả lời… !!!

 

Ký tên:

Một lập trình viên Ấn Độ đã từng sống tại Mỹ.

 

Bài viết được dịch từ Sulekha.com

Open source business intelligence software


The Top 15 Free and Open Source Business Intelligence Software

Update 07/11/2018: This article has been updated to reflect the most current information and to delete options that no longer offer a free version of their software.

One of the best things about business intelligence software is that its benefits are not restricted by the size of the business. Whether you’ve got ten or 10,000 employees, you can still find value from what business intelligence software offers, such as dashboards and ad hoc queries.

One problem, though? Business intelligence tools are expensive.

Fortunately, there’s a solution: If you’re a small or midsize business (SMB) with a tight budget, free and open source business intelligence software is your way to get the benefits of data and analytics for free.

But how do you know which BI tool is best for your business? How do you even know which ones are free? There are about 500 options in Capterra’s business intelligence software directory, and you probably don’t have time to review them all.

No worries: I’ve done the research for you.

In selecting these software programs, I’ve used Software Advice’s FrontRunners for business intelligence software as a guide. Beyond that, I’ve added whatever free and open source programs I could find.

Products are listed alphabetically.

1. BIRT

BIRT is an open source BI program that CloudTweaks says is often viewed as the the industry standard. BIRT boasts “over 12 million downloads and over 2.5 million developers across 157 countries.”

Its users include heavyweights such as Cisco, S1, and IBM (which is also a BIRT sponsor). They also have maturity going for them, as they’ve been around since the (second) Bush administration.

visualization BIRT business intelligence softwareAn example of a BIRT visualization (Source)

BIRT can create a range of reports, from textual documents to cross tabs to standard pie and bar graphs. Along with these BI basics, BIRT can also tackle slightly more advanced tasks, “such as grouping on sums, percentages of overall totals, and more.”

BIRT can also be embedded in a range of other applications, so it may integrate with business software you already use. BIRT report engine and charting engine integrate easily with applications and programs that use Java.

Be aware, however, that you’ll need someone who knows code to be able to really work the program. If you’re left scratching your head at terms such as “conditional formatting” or “scripted data sets,” you may be in over your head.

2. Jaspersoft Community

You’ll run into Jaspersoft pretty quickly if you search for open source BI tools. How good is Jaspersoft? Good enough that Tibco spent $185 million to acquire them in 2014.

Jaspersoft Community is the company’s free offering. Jaspersoft offers four of its programs in Community editions:

  • JasperReports Server: A program for designing reports that can be embedded or used on its own.
  • JasperReports Library: A Java library that allows you to use data from any source and that exports reports in HTML, PDF, Excel, and other formats.
  • Jaspersoft ETL: A data integration engine that transforms your raw data into easily consumed information.
  • Jaspersoft Studio: A program that lets you design and customize the reports you’ll embed in JasperReports Server.

undefinedA Tibco Jaspersoft data visualizations (Source)

They have an impressive list of customers: Groupon, Time Warner Cable, the government of British Columbia, and Vanderbilt University.

Like a lot of open source programs, Jaspersoft has a developer community—an online forum for people who use and, well, develop that open source code into a fuller program.

tibco jaspersoft dashboardA Jaspersoft dashboard (Source)

The upside to developer communities for any open source program is that you’ve got a potential support network, or at least people with similar concerns.

The downside is that, since developer communities are populated by users, rather than paid customer service advisers, whether you get an answer depends on whether another developer has the time, or interest, to offer a solution.

3. Knime

Knime (short for Konstanz Information Miner), a free and open source data analytics program, comes in several versions:

Knime visualizationA Knime data analysis workflow (Source)

Knime is a great choice for data scientists, or employees who do the work of data scientists (citizen data scientists, as they’re also known).

If you work with languages such as R or Python, or use predictive and machine learning algorithms, give Knime a look.

Are you familiar with multivariate statistics and data mining? If so, great! If those terms make your eyes glaze over (raises hand sheepishly), try something different.

Knime’s one of the bigger established players among open source data analytics programs, with users in more than 60 countries worldwide. It gets an 8.1/10 rating from “Predictive Analytics Today” and can be used for purposes as diverse as data visualization and internet of things projects.

4. Metabase

Metabase is an open source business intelligence tool that enables you to poke around in your data and prod it until answers come out. It offers such features as a SQL-free interface (you won’t have to know how to code to use it), ad hoc queries, and data visualization.

dashboard designed with metabaseA Metabase data visualization (Source)

Metabase offers dashboards and 11 visualizations, including pie charts, bar graphs, line graphs, and maps of the world.

Worried you won’t pick the right sort of visual? If a particular visualization isn’t right for the sort of data you’re trying to visualize, Metabase will gray out that option in the drop-down menu (though you can still use it if you want to).

You can upload a variety of data formats, from MondoDB to SQL.

5. Pentaho Business Analytics

Pentaho was bought by Hitachi, and now makes up one part of Hitachi Ventara. It’s still called Pentaho, though. Though the free version of Pentaho Business Analytics is no longer offered through Hitachi’s website, you can find a free version on SourceForge.

Pentaho offers a lot of helpful BI basics such as visualizations from heat graphs and geo-mapping, as well as reporting in outputs as diverse as PDFs, Excel, HTML, and others.

It offers an Enterprise edition (for which you’ll have to buy a subscription) and a Community edition (free and open source). As with Jaspersoft, your business will need someone who knows how to code if you want to really take advantage.

pentaho dashboardA Pentaho dashboard (Source)

If you have coders on hand, Pentaho is a great choice. The customizability one gets from coding is strengthened by offerings such as Pentaho’s CTools, which are “tools and components created to help you build Custom Dashboards on top of Pentaho.”

The tools allow you to perform an impressive range of activities, such as creating more advanced dashboards or incorporating extra graphics for reports.

Like Jaspersoft, Pentaho offers community forums that allow you to discuss developments or changes you’ve made to the code, or ask questions. That said, Pentaho’s forums are less active, with most questions getting one or two responses at most.

6. Report Server Community Edition

If you’re looking to run reports, you know how to code, and you don’t want to spend any money, check out Report Server Community Edition, that vendor’s open source option.

Report Server is good for unlimited users, which is unusual among free BI software tools.

reportserver dashboard exampleA ReportServer dashboard (Source)

A lot of free business intelligence software doesn’t offer the collaborative features that make it such a good investment, but ReportServer has collaborative Team Spaces in its free version.

As with a lot of open source software, there’s also a community forum you can check in case another user already had the same questions you have.

7. Knowage

Since the last update of this piece, SpagoBI has rebranded as Knowage. The most recent free and open source version is called Knowage Community Edition 6.1.

knowage visualizationsExamples of Knowage visualizations (Source)

Based out of Italy, Spago will give you the basics BI professionals anywhere need, such as visualizations, dashboards, reporting, and multidimensional analysis.

If you have enough data to need data mining, Spago offers that, as well.

Free business intelligence software

If you really want a sense of just how much software has changed business intelligence, consider that some of the following programs offer unlimited reports.

Thirty years ago, the amount of time, effort, and man hours that went into making a single report would have made that idea seem fanciful.

8. Dataiku DSS Free Edition

While Dataiku DSS (short for Data Science Studio) is more of a data science program than a business intelligence tool, I’m including it on this list because 1) it offers some dynamite data visualizations, and 2) it’s free.

Dataiku Free offers 26 different chart types, to be precise. Dataiku’s free edition is worth a look if your primary interest is data visualization.

example dataiku churn predictionA Dataiku churn prediction visualization (Source)

Dataiku Free also lets you play with machine learning algorithms, including a few of the most popular: regression, classification, and clustering. Given that you’re paying nothing, that’s pretty impressive.

Dataiku’s free version isn’t multi-user, and, given how important collaboration is to business intelligence, you’ll be missing out there. Dataiku’s Enterprise edition (for which you have to pay) does, however, allow multiple users.

9. Microsoft Power BI Desktop

Microsoft offers a stripped down, free version of their business intelligence program, Power BI Desktop. It offers up to 1 GB of data, along with the ability to transform CSV data and Excel spreadsheets into something people actually don’t mind looking at.

power bi visualizationA Microsoft PowerBI visualization (Source)

The biggest benefit of Power BI is its accessibility. If you can use Excel, you’ll probably have an easy time with Power BI because it uses the same DAX language as Excel.

10. Qlik Sense Cloud Basic

Two great things about Qlik Sense Cloud Basic: 1) It’s cloud-based, so you can access it from anywhere, and 2) it’s free for up to five users.

That means you can collaborate with a small team, which is especially useful if you want to test before you invest. It’s that collaborative element that’s especially useful, as collaboration is one of Gartner’s Critical Capabilities that every business intelligence program should have (research available to Gartner clients).

Qlik sense dashboardA Qlik Sense dashboard (Source)

One useful collaborative feature is Qlik Sense Stream, which shows changes, updates, and annotations made to documents and images. It’s like having a Twitter feed for what people do in the program.

There’s also a stream for yourself, so if you get stuck in a “what-was-that-thing-I-worked-on-last-Tuesday” loop, all you have to do is scroll down.

11. QlikView Personal Edition

Qlik also offers a free, one-user version of their QlikView program.

qlikview dashboardA Qlikview dashboard (Source)

QlikView’s personal editions are best for solo use. They have the same functions as the full version and aren’t timed (as in 30-day trials).

They don’t offer the same ability to collaborate and share data you’d get with the full versions, but if you’re a solo entrepreneur or in charge of a small operation, these could still be solid options.

12. RapidMiner

RapidMiner offers free versions of all three of its products: RapidMiner Studio, RapidMiner Server, and RapidMiner Radoop.

Rapidminer screenshotA RapidMiner data screenshot (Source)

If you’re a small or midsize business, RapidMiner might be a good place to start.

When you download the free version of RapidMiner Studio, the first 30 days offer all of the features of Studio Large, which include unlimited rows of data, and Auto Model. After the first 30 days, you’ll be limited to 10,000 rows of data, and lose Auto Model.

If that worries you at all, assuage your fears by checking out all of RapidMiner’s other features. With RapidMiner Server, you get up to 2 GB of storage and up to 1,000 web service API calls.

Though you won’t get the same support as the paid versions, you’ll still have access to RapidMiner’s community support. The free version of RapidMiner Radoop similarly limits you to community support and supports only one user, but it still supports over 70 Hadoop operators.

13. Style Scope AE

Style Scope AE (Agile edition) is InetSoft’s free business intelligence offering. It’s primarily a data visualization program, but it also allows you to prep your data beforehand.

Style Scope AE uses a drag-and-drop interface, so even the technophobic can work it. You can upload a wide variety of data styles to AE, including (of course) Excel spreadsheets.

The visualizations you can make are gorgeous, especially for a free program.

StyleScope visualizationA StyleScope visualization (Source)

Style Scope AE has beauty, but it also has brains. If you have trouble adapting to new technology, refer to one of the numerous free video tutorials on the StyleScope AE training page.

14. Tableau Public

Tableau Public is business intelligence tool creator Tableau’s free offering. The program’s accessibility is a strong feature, with the ability to share visualizations via email or social media and the option to connect to Google Sheets.

Tableau Public can import and understand data from Excel and Azure, and also CSV files.

tableau business intelligence dashboardA Tableau dashboard (Source)

Tableau also offers a free version of Tableau Reader, if all you want to do is look at Tableau visualizations, rather than make them.

tableau reader visualizationA visualization accessible with Tableau Reader (Source)

15. Zoho Reports

Zoho’s business intelligence program, Zoho Reports, offers a free version that supports two users. The free version also offers unlimited reports and dashboards, as well as cloud storage.

There’s no limit on the size of a file in Zoho’s cloud storage, but there is a limit on the number of rows (10,000).

zoho reports dashboard exampleA Zoho Reports dashboard (Source)

 

 

Refer source : https://blog.capterra.com/the-7-best-free-help-desk-software-tools/

“Nghỉ hưu” năm 30 tuổi với tài sản triệu đô để rồi nhận ra rằng tiền bạc không phải là hạnh phúc


Tôi “Nghỉ hưu” năm 30 tuổi với tài sản triệu đô để rồi nhận ra rằng tiền bạc không phải là hạnh phúc.

 Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con người luôn không cảm thấy hạnh phúc.

*Chia sẻ của Grant Sabatier trên Millennial Money

 

image-14

Từ khi rời khỏi thương trường 8 tháng trước, tôi đã có rất nhiều thời gian và không gian để suy nghĩ.

Ngoài cảm giác tuyệt vời khi có thể thức dậy bất cứ lúc nào mỗi sáng và làm những gì mình muốn, độc lập về tài chính còn khiến bạn có thể hiểu sâu hơn về chính mình. Cưỡi trên những con sóng cảm xúc, bạn sẽ thấy bản thân trưởng thành và mở rộng theo nhiều hướng hơn bạn nghĩ.

Nó cũng có thể đi kèm với sự cô đơn. Đã có lúc tôi nhớ đến những buổi hẹn với đồng nghiệp cũ hoặc khách hàng. Thế nhưng lúc đó tôi cũng không thể ngủ ngon hơn, cảm thấy yên tâm hoặc bình tĩnh hơn bây giờ. Tôi mất tới 6 tháng để hoàn toàn quên lối sống hối hả, cạnh tranh trên thương trường và phục hồi. Giờ đây, mọi thứ mở ra một cách rõ ràng với tôi, điều chỉ có khi tôi có nhiều thời gian và không gian hơn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự thành công và ý nghĩa của nó đối với mình.

Từ 2010 đến 2015, tôi nghĩ thành công là khi đạt được sự độc lập về tài chính vì thế tôi quyết tâm kiếm đủ số tiền cho mình sống từ giờ đến cuối đời. Từ 2015 đến 2017, thành công với tôi là được thoát khỏi thương trường và sớm “nghỉ hưu”. Từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, thành công là hoàn thành cuốn sách Tự do Tài chính mà tôi ấp ủ từ lâu. Nhưng bây giờ thì sao?

Tôi càng cố xác định, ý nghĩa của thành công càng khó nắm bắt. Sau đó, nó khiến tôi bị tổn thương.

Với tôi, thành công không phải có nhiều tiền mà là được bình yên.

Tôi chỉ muốn cảm thấy bình yên. Tôi muốn cảm thấy bình tâm và tự tại. Tôi muốn cảm thấy mình còn sống. Tuổi muốn cảm nhận thấy bản thân với thế giới và với chính mình. Tôi không muốn bị giam cầm trong những lo lắng về tiền bạc hay tương lai. Tôi muốn cảm thấy thoải mái. Giống như tôi nghe thấy nhịp tim của mình. Giống như tôi đang ở đúng vị trí của mình. Đó là một cảm giác bình yên, dễ chịu.

Trong tuần qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain tự tử. Người đàn ông này dường như có mọi thứ, tiền tài, danh vọng, được trả tiền để du lịch khắp thế giới… Vậy tại sao ông ấy không cảm thấy hạnh phúc?

Sau khi nghe dữ, tôi bắt đầu xem lại các cuộc phỏng vấn của Anthony để xem có bất cứ mạnh mối, gợi ý nào trong lời nói thể hiện rằng ông không cảm thấy hạnh phúc. Trong cuộc phỏng vấn với Fast Company, Anthony đã đưa ra lời khuyên cho giới trẻ. Lời khuyên này chuẩn mực và không có gì để phàn nàn. Ông ấy mong các bạn trẻ hãy chấp nhận rủi ro, đừng lo lắng quá nhiều, tích cực khám phá, sống cởi mở và từ bi. Tuy nhiên ở phần sau của cuộc phỏng vấn ông đã chia sẻ về cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình. Cơn ác mộng đó là tất cả mọi người đều đồng ý với những gì ông ấy nói, điều khiến ông cảm thấy buồn chán.

Thành công với Anthony Bourdain rõ ràng là có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng cuối cùng tự do là chưa đủ. Thực tế, chính sự tự do ấy đã làm ông tổn thương vì nó khiến ông không còn bị thách thức, không còn được thôi thúc sáng tạo như hồi mới bắt đầu sự nghiệp.

Rõ ràng Anthony đã đạt đến mức độ thành công mà nhiều người mong ước nhưng sau khi đạt được nó ông đã không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thậm chí, đến một thời điểm nào đó, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà ông được trả tiền để đi chỉ như một thói quen, không còn bất cứ sự thu hút nào.

Có lẽ Anthony đã đánh mất niềm vui của mình. Có lẽ niềm vui ấy chưa đủ với ông. Có lẽ ông đã không thể tìm thấy sự bình yên. Trong cuộc đời mình, có những thời điểm ông dành 200 ngày trong năm để di khắp nơi và nhiều bạn bè của ông tự hỏi rằng có phải ông không ngừng làm việc để cố trốn tránh một điều gì đó.

Điều gì khiến Anthony không cảm thấy bình yên? Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao rất nhiều người trên thế giới này không hề cảm thấy hạnh phúc?

Tất nhiên là có rất nhiều lý do và có thể mất vài năm để làm sáng tỏ những nguyên nhân khiến chúng ta không hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều này có liên quan tới những gì chúng ta nghĩ sẽ làm để cảm thấy hạnh phúc hoặc những gì chúng ta nói sẽ làm để hạnh phúc cũng như định nghĩa thành công của mỗi người.

Khi theo dõi ai đó trên Instagram, chúng ta vừa vô tình và vừa cố tình so sánh bản thân với họ. Đó là điều rất bình thường và là cách bộ não của chúng ta hoạt động.

Thông thường khi dùng mạng xã hội, tôi luôn cảm thấy lo lắng, tôi luôn suy nghĩ tại sao Instagram của mình không có nhiều người theo dõi? Tại sao không ai bình luận dòng trạng thái của mình trên Twitter? Tại sao không ai like những gì tôi viết? Tôi có nên đăng nhiều trạng thái hơn không? Tôi đăng có 1.800 trạng thái trong 3 năm trong khi người khác đã đăng hơn 30.000 trạng thái…

Những cảm xúc ấy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng vì một lý do nào đó tôi không thể không cảm thấy chúng. Đó là một trong những lý do khiến tôi lập tài khoản Instagram rất muộn. Tôi thực sự ghét cảm giác lo lắng mà mạng xã hội mang tới. Nhưng tôi lại muốn xem cập nhật từ đồng nghiệp cũ và đôi khi muốn tán gẫu với họ.

Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của những thanh niên 20 tuổi, những người dành rất nhiều thời gian mỗi ngày cho mạng xã hội. Nhưng tôi chắc rằng mạng xã hội khiến họ lo lắng và không cảm thấy hạnh phúc. Tuần vừa qua, một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm ở Mỹ đang ngày càng tăng nhanh, đặc biệt là trong lứa tuổi từ 12 đến 17. Rõ ràng các em, thế hệ tương lai của chúng ta đang phải trải qua sự căng thẳng từ rất sớm và sau này cuộc sống chắc chắn không dễ dàng hơn với các em.

Giới trẻ ngày nay cũng dang tiêu tốn rất nhiều thời gian và thậm chí cả tiền bạc chỉ để có một bức ảnh hoàn hảo trên Instagram. Nghiên cứu gần đây của Chase cho thấy 77% thanh thiếu niên sẵn sàng trả tới 137 USD để có một bức ảnh Instagram đẹp nhất.

Và thậm chí, một cô gái trẻ tại Mỹ còn sẵn sàng vay nợ 10.000 USD để có cuộc sống hào nhoáng trên Instagram.

305) Currency collection.jpg

Chúng ta muốn trông như một người thành công. Chúng ta khao khát khoe sự thành công của bản thân mình ra bên ngoài. Nhiều người trong chúng ta tin rằng thành công là có công việc mới lương cao hơn, tài sản tăng thêm 10.000 USD hoặc mua một chiếc xe mới, hoặc mua nhà mới, hoặc được du lịch khắp thế giới, có một bức ảnh Instagram hoàn hảo hoặc thậm chí được độc lập về tài chính.

Chúng ta cũng đang rất bận rộn. Có thể coi bận rộn là một đại dịch khắp thế giới.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chúng ta phải theo đuổi thành công và cảm giác phấn khích khi hoàn thành một dự án, được thăng chức hoặc giành một hợp đồng mới. Chúng ta nghĩ rằng theo đuổi sự nghiệp, cạnh tranh trên thương trường khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thực tế đó chỉ là những thứ bên ngoài, để thực sự bình yên và hạnh phúc bạn phải tìm hiểu sâu về bản thân mình và tự hỏi mình có thực sự muốn làm công việc đó hay không.

Trong cuộc sống bận rộn, sẽ có những lúc bạn phải tự hỏi bản thân rằng mình có thực sự sống tốt hay không. Hoặc chúng ta sẽ tự hỏi rằng chúng ta có thực sự yêu cuộc đời mình hay không. Thật dễ để quên những câu hỏi đó và quay trở lại nhịp sống bận rộn bởi chúng ta đang lẫn lộn giữa được sống và cố bận rộn để cho qua ngày.

Trên hành trình của riêng mình, tôi đã học được rằng thành công không phải là giàu có, không phải là được thăng chức, giành được một dự án lớn hay mua một chiếc xe mới. Thành công và hạnh phúc không tới từ bên ngoài. Chúng đến từ bên trong.

Bạn cần phải sống cuộc sống của riêng bạn không phải sống cho người khác. Nếu bạn so sánh chính mình với bất kỳ ai khác, bạn sẽ luôn cảm thấy không bằng ai. Sẽ không bao giờ là đủ. Bạn không nên đánh giá bản thân so với bạn bè hoặc bất cứ ai đó trên Instagram, Facebook… Bạn chỉ nên so sánh bản thân với chính bạn và bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ trưởng thành và thay đổi rất nhiều lần trong cuộc đời mình.

Thường rất khó tìm thấy sự bình yên bởi chúng ta luôn thay đổi. Tôi thực sự trở thành một người khác khi bắt đầu hành trình tự do tài chính năm 24 tuổi. Tôi thiền và thích tập yoga. Tôi xem múa ballet và thích ngắm chim, tôi đoán mình đã trở thành một ông già ở tuổi 33. Tôi thích ngồi ở nhà và tối thứ 7 để nghe nhạc hoặc đọc sách. Hãy để bạn trưởng thành, trưởng thành là sự sống.

Được độc lập về tài chính, được “nghỉ hưu” sớm là điều tuyệt vời nhưng cũng có thể khiến bạn mắc chứng nghiện tiền ở một dạng khác. Nếu cứ chăm chắm ngắm những bảng cân đối tài chính hoặc quá chú ý vào mục tiêu tiết kiệm tiếp theo, bạn sẽ bỏ lỡ những thứ quan trọng khác trong cuộc đời. Tự do tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa nếu bạn sống một cuộc sống mà bạn yêu thích.

Thay vì những con số, những bảng cân đối tài chính, một bộ sưu tập những thứ đắt tiền, một Instagram được sắp xếp hoàn hảo, hãy đánh giá sự thành công bằng cách xem bạn cảm thấy bình yên như thế nào.

 

Theo Millennial Money

Trí Thức Trẻ

Khủng hoảng tuổi 35 – Thất nghiệp – Có nhiều kinh nghiệm chưa chắc được tuyển chọn.


Thất nghiệp tuổi 35: Muốn ổn định sớm, sợ thay đổi nên dễ bị sa thải, từ ‘manager’ thành cấp dưới, nhận lương sinh viên!

big data_cloud computing (12)

Qua rồi cái thời làm một công việc ổn định từ đầu tới cuối đời, qua rồi cái thời vào biên chế nhà nước hay công ty là “kê cao gối ngủ”. Không gì đảm bảo mức lương của bạn sẽ tăng đều đặn từ giờ tới cuối đời, một khả năng vô cùng lớn là bỗng một ngày công ty phá sản hoặc đơn giản là thay sếp.

 Khủng hoảng tuổi 30 thực ra được báo trước bởi những cơn buồn ngủ tuổi 25?

Thời gian gần đây tôi làm việc với khá nhiều hồ sơ CV đợi phỏng vấn. Và bất ngờ phát hiện ra, có rất nhiều CV của những người trong tầm tuổi 35 bắt đầu đi xin việc với những vị trí không liên quan gì tới công việc cũ, hoặc sẵn sàng đi làm với mức lương thấp hơn mức lương trước đây. Sau khi phỏng vấn 4 trường hợp, tôi nhận ra một câu chuyện tương đối phổ biến, thể hiện rõ nếp suy nghĩ của rất nhiều những người bạn trong thế hệ tôi thời điểm này.

Vậy vì sao chúng ta có thể trở nên thất nghiệp ở tuổi 35?

1. Đề cao quá mức “kinh nghiệm”

“Khi tôi 35, tôi có rất nhiều kinh nghiệm”. Nhưng nếu kinh nghiệm đó chỉ nằm ở 1-2 vị trí, với những đầu việc được lặp lại đều đặn, thì đó chỉ là 1-3 năm kinh nghiệm được lặp lại vài lần.

Nếu áp dụng nguyên tắc 10.000 giờ (theo đó, một người muốn trở nên xuất sắc trong 1 công việc bất kỳ sẽ cần khoảng 10.000 giờ luyện tập), mỗi ngày làm việc 8 tiếng, mỗi năm làm việc 250 ngày, thì cơ bản với một công việc chuyên môn nhất định, người ta sẽ thành thạo sau 3-4 năm.

Từ năm thứ 5 trở đi, người ta sẽ trở thành một anh công nhân quen tay ngồi trong văn phòng chứ ko phát triển thêm đáng kể nữa. Hay nói cách khác, cùng công việc bàn giấy đó, kinh nghiệm từ năm thứ 5 trở đi của anh ta trở nên vô giá trị.

“Làm quản lý sẽ không lo thất nghiệp”. Vâng, điều đó chỉ đúng khi anh là quản lý cấp cao, còn cỡ ‘team leader’, ‘manager’ thì chẳng thiếu bao giờ. Mà với vị trí quản lý cấp cao, nhân sự dao động rất ít, ghế thì không nhiều, lý do gì để bạn ngồi được thay chỗ người ta, chưa kể những yếu tố khắt khe khi tuyển dụng cấp cao về tầm nhìn, văn hoá và sự phù hợp. Từ ‘manager’ công ty A về làm nhân viên cho công ty B, tôi thấy rất nhiều.

 

oqmzwnd3thu-helloquence.jpg

2. Giữa một CV người trẻ tuổi và một CV người già có kinh nghiệm, chọn ai?

Tôi chọn người mang cho mình nhiều giá trị hơn, trả lương thấp hơn và bớt đòi hỏi hơn.

Lúc này chính kinh nghiệm lại đang bộc lộ mặt trái của nó. Những người già hơn, có “nhiều-kinh-nghiệm” làm quen tay một công việc bắt đầu bộc lộ nhược điểm về sự kém thích nghi, có xu hướng mong muốn áp dụng kiến thức và mô hình từ công ty cũ sang công ty mới mà thiếu điều chỉnh, tự mãn với thành công cũ mà quên đi rằng thị trường và khách hàng đã thay đổi.

Chưa kể các nhân sự “lão đa lão đề” thường đòi hỏi mức lương cao cùng nhiều chế độ khắt khe, đi kèm xu hướng mong muốn “thay-máu” bộ máy đang làm việc và văn hoá công ty hiện tại, đôi khi làm người quản lý đứng trước việc tuyển dụng nhân sự dạng này đồng nghĩa với rủi ro thay thế hầu hết đội ngũ nhân sự đang làm việc hiệu quả.

Với tôi lúc này, một nhân sự trẻ, có khoảng 2 năm kinh nghiệm, cởi mở cầu tiến, tôi tin tưởng sau 6 tháng làm việc hoàn toàn có thể bù đắp và ngang hàng một lão làng 6 năm kinh nghiệm. Khả năng thích nghi cao hơn, kiến thức cập nhật hơn, lương trả thấp hơn và chắc chắn là ít đòi hỏi hơn. Dĩ nhiên với nhà tuyển dụng, anh ta là ứng viên sáng giá hơn một ông già đòi hỏi và cứng nhắc chứ?

3. Nhiều người ngủ quên từ khi 25 tuổi

Tôi nhìn thấy nhiều người bạn của mình thế này: ra trường ở tuổi 22, đi làm tại một công ty nào đó tầm 2 năm, ở tuổi 24 không biết làm gì tiếp, họ lấy vợ lấy chồng, 1 năm sau đẻ con, thành bố thành mẹ; công việc vẫn ổn, lương đủ sống, con cái bận rộn. Trong một giấc mơ nhàn hạ mà họ vừa ao ước, vừa thấy buồn chán là cuộc đời họ cứ đơn giản như thế mà lướt qua, tới ngày tuổi 60, nghỉ hưu cái “xoạch” là xong. Hạ cánh an toàn!

Họ không nhớ lần cuối đọc một cuốn sách là khi nào, hay học một khoá học vì mong muốn bản thân giỏi hơn là bao giờ. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ dừng luôn việc học hành và phát triển kiến thức bản thân, họ nghĩ việc học đã dừng lại sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp và có một công việc lương đủ sống.

Cá nhân họ tính từ ngày ra trường tới giờ, tôi nhìn họ không có chút khởi sắc nào đáng kể về kiến thức và công việc, trừ được cộng dôi dư ra vài năm làm việc văn phòng quen tay. Sự nghiệp của họ ngay từ khi bắt đầu đã chỉ để chuẩn bị cho viễn cảnh về cuộc hạ cánh an toàn. Vì thế khái niệm “việc nhàn, ổn định” ra đời từ thời bố mẹ vẫn còn găm trong tiềm thức.

Và cuộc đời của họ có lẽ cũng sẽ cứ mãi ổn nếu không có một ngày bỗng dưng công ty phá sản hay đẩy họ ra đường!

4. Thị trường lao động không còn như cái thời ông bà bố mẹ bao cấp những năm 90

Năm 2010, Việt Nam chính thức ra khỏi danh sách các nước nghèo. Tiếp đó 5 năm, lần lượt các tổ chức phi chính phủ NGO và quỹ quốc tế đóng cửa rồi rút khỏi Việt Nam, rất nhiều nhân sự làm cho các tổ chức NGO từng nhận lương ngàn đô bỗng một ngày thất nghiệp, loay hoay xin vào các tổ chức NGO ít ỏi còn lại.

Số ghế không đủ cho tất cả mọi người, có người xin vào các doanh nghiệp nhưng tư duy làm cho tổ chức phi lợi nhuận trước đây không thể nào phù hợp với mô hình doanh nghiệp lấy lợi nhuận ra làm mục tiêu kinh doanh. Không ít người sau đó, miễn cưỡng trở thành những thầy cô giáo trong các trung tâm dạy tiếng Anh, hoặc có người mở ‘shop’ quần áo, bán hàng xách tay… với mức lương non nửa thời trẻ.

9% người Mỹ thất nghiệp ở độ tuổi từ 30-45 năm 2010. Thậm chí trong bộ phim ‘Up in the air’, George Clooney còn đóng vai 1 người tư vấn chuyên xử lý việc sa thải những nhân sự già nua chi phí cao, mà bộ máy kinh doanh cho rằng đã ”hết đát”, sao cho êm thấm.

Nhìn sang Trung Quốc cũng sẽ thấy, thị trường lao động Việt Nam đang dịch chuyển dần tới thị trường lao động quốc tế, nơi chỉ tồn tại trên thị trường những lao động có giá trị cạnh tranh, và việc xuất hiện những cá nhân thất nghiệp, hoặc buộc phải chuyển đổi nghề nghiệp ở tuổi sau 35 là điều không hiếm.

Qua rồi cái thời làm một công việc ổn định từ đầu tới cuối đời, qua rồi cái thời vào biên chế nhà nước hay công ty là “kê cao gối ngủ”. Không gì đảm bảo mức lương của bạn sẽ tăng đều đặn từ giờ tới cuối đời, một khả năng vô cùng lớn là bỗng một ngày công ty phá sản hoặc đơn giản là thay sếp. 

Bạn phải tìm việc mới, và nếu năng lực không đủ để ứng tuyển trong thị trường lao động cạnh tranh, ngồi nhà 1 năm thì bạn chỉ còn 1 con đường duy nhất khác: buộc phải chuyển đổi nghề nghiệp, và bắt đầu với mức lương như một sinh viên mới ra trường. Khi đó, thu nhập của bạn ở tuổi 35 thấp hơn ở tuổi 30 là rất hiện hữu.

Mà rủi ro đó là hoàn toàn có thật, 370 công ty phá sản ở Việt Nam mỗi ngày, là từng ấy lao động sẽ ùa ra đường, hoà cùng hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, tham gia vào đội ngũ những người săn tìm việc làm. Những người già về tuổi nhưng nghèo về kiến thức và khả năng thích nghi, lấy gì ra làm thế mạnh cạnh tranh trong đội ngũ lao động đó?

Bản thân tôi, chưa khi nào hết thấy sức ép của một thế hệ những người trẻ năng động hơn, có kiến thức quốc tế tốt hơn, được đào tạo bài bản hơn tôi đang hò reo phía sau lưng, nhắc mình không được dừng bước và tự hài lòng. Thất nghiệp có thể là thứ tôi sẽ không gặp phải, nhưng tụt hậu và trở nên dốt nát tới ngoan cố là thứ tôi biết chắc mình sẽ dẫm phải nếu chỉ dừng việc học hỏi và cố gắng trong 1-2 năm.

badminton-defeat-in-brazil

Chẳng có cách thức nào đảm bảo bạn sẽ không bị sa thải hay thất nghiệp ở tuổi trung niên, nhưng có một số chú ý tôi đọc được trong các bài báo và nghiên cứu về vấn đề này cho ta một bức tranh toàn cảnh:

– Thời gian thất nghiệp trung bình của 1 người trên 35 tuổi cho tới khi tìm được việc mới tại Mỹ là 53 tuần, so với 19 tuần ở người trẻ. Lúc này bạn thấy rõ, lợi thế kinh nghiệm không được thể hiện ở đây.

– Khủng hoảng tâm lý ở người thất nghiệp trung niên trầm trọng hơn nhiều người trẻ do các gánh nặng về trang trải chi phí gia đình, con cái, học hành, y tế, nhà cửa, các khoản vay và trả góp. Sự bế tắc về nghề nghiệp ở tuổi này dễ dẫn đến các nguy cơ trầm cảm và tự sát.

– Dù không bị thất nghiệp, nhưng xu hướng thu nhập bắt đầu giảm dần ở hơn 21% lượng lao động trên 45 tuổi.

– Tỷ lệ thất nghiệp và bị sa thải ở bậc quản lý chỉ thấp hơn 8% cấp bậc nhân viên. Hãy thôi tự phụ!

– Học tập, đọc sách và cập nhật kiến thức mới là cách tốt nhất đảm bảo giá trị của bản thân trên thị trường lao động. Học tập, học tập, và tiếp tục học tập. Hãy học nhiều hơn và giỏi hơn những gì công việc hiện tại của bạn yêu cầu, đừng chỉ học đủ.

– Xây dựng giá trị không thể thay thế của bản thân trong công ty và thị trường lao động, chủ động thay đổi và tạo nên thử thách trong công việc hàng ngày, đừng để các công việc xử lý hàng ngày của mình lặp lại đều đặn trong quá 6 tháng.

– Làm công việc mình thích ngay từ thời còn trẻ, hoặc sớm nhận ra và chuyển đổi nghề nghiệp khi còn trẻ. Bởi cơ bản, khó ai có thể làm công việc mình căm ghét cả cuộc đời, và đạt kết quả tốt.

– Dù theo ngạch chuyên gia hay quản lý, bạn vẫn phải học kỹ năng quản lý, trước tiên là quản lý công việc của chính mình. Sau đó là các kỹ năng giao tiếp và phối hợp làm việc, những cá nhân bị lựa chọn sa thải thường là các cá nhân khó hòa nhập với tập thể chung nhất. Tôi không đồng tình với cách lựa chọn này nhưng nó là sự thật.

Có lẽ đây sẽ là cái bóng nhắc chúng ta rằng: “Mình không thể ngủ quên an nhàn ở tuổi dưới 30!”

 

 

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Ảnh minh họa: Marcel Ceuppens

Hà Trung Hiếu

Theo Trí Thức Trẻ

My BJJ Journal

My own experience in training BJJ

Kung Fu Christian

Bay Cao và Vươn Xa

mattkprovideo

Business Explainer Videos

Autism and Expectations

De-Mystifying Autism

What should I read next?

Let's talk about good reads!

MEGAmalist

Music ⦁ Musings ⦁ Meanders ⦁ Morsels

The Well-Appointed Desk

For the love of pens, paper, office supplies and a beautiful place to work

Microsoft Decoded

Breaking down Microsoft code and products and helping you make sense of it.

News and Headlines, Keeping you informed on RoboeAmerican.Com

NEWS AND HEADLINES IS A ROUNDUP OF TOP NEWS AND HEADLINES OF THE DAY. Plus News Feeds. NO FAKE NEWS, NO MISLEADING HEADLINES. Also, FREE Internet SAFETY and Security TOOLS, FREE WEBSITE CHECKER’S, REFERENCE DESK. PLUS HOW – TO SITES, to help you get the most out of your tech.

MoMoHitsTheSpot!

Time Attack Motoring

laflaneure

stroll with no destination in mind

Argo City Comics

The Violent Blue blog***Comics, Horror and Pop Culture***Updates Tuesday through Friday (and occasionally at random)

Mentorphile

Mentoring entrepreneurs

Inhabiting the Anthropocene

How we live changes everything

Unbound Wallflowers

A BETTER YOU BY 100 NEW LITTLE THINGS

Michigan Quarterly Review

Bay Cao và Vươn Xa

What David Read

Our father David reads a lot, so we post his reviews of notable books

%d bloggers like this: