MARATHON KHÔNG PHẢI CHO MỌI NGƯỜI


Cononglaroi

Sau giải đua Boston 2018, giới chạy bộ phong trào bỗng trở nên phấn khích khi thấy các vận động viên không chuyên, những người có công việc toàn thời gian như công chức và y tá, đạt thành tích rất cao và thậm chí “chén” đẹp các vận động viên chuyên nghiệp. Điều này tạo nên một động lực không nhỏ, khiến ai cũng muốn xỏ giày vào, chạy như bay vài vòng Hồ Tây, chạy leo dốc núi Sơn Trà, chạy xoay vòng vòng sân vận động Hoa Lư, Gia Định, chạy cho nát phố đi bộ Nguyễn Huệ, dinh Độc Lập, chạy như bay dọc bờ Kè sông Sài Gòn, chạy vòng quanh bãi Trước, bãi Sau, núi Nhỏ, núi Lớn ở Vũng Tàu,… Ai cũng muốn biến thành Yuki Kawauchi và Sara Sellers.

Chưa đến một tuần sau khi niềm phấn khích còn đang dâng cao thì giới chạy bộ phong trào nhận được một tin không vui từ một giải đua Major khác diễn ra ở xứ sở sương mù. Matt Campbell, 29 tuổi, vận động viên phong trào đã ngã gục ở mốc 36 km, mặc dù nhận được trợ giúp y tế ngay lập tức nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi. Hiện tại lý do đưa đến cái chết của Matt vẫn chưa được công bố nhưng đã có tiên đoán cho rằng có liên quan đến nhiệt độ hôm đó và ban tổ chức cũng thú nhận là nhiều trạm nước hết nước. Tưởng cũng nói rõ thêm đây là một runner không phải tầm thường, trước đó 2 tuần anh đã chạy ở giải Great Manchester Marathon và hoàn thành với thời gian 2:56:50. Phim quay ở vạch kết thúc cho thấy anh bay lên cao, tay vung nắm đấm thật mạnh mẽ.

Hai sự kiện kể trên chắc chắn gửi đi một thông điệp mâu thuẫn, và có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi chạy marathon nếu có nguy cơ thiệt mạng, vì rõ ràng một runner giỏi như chàng trẻ tuổi kia còn phải trả giá bằng tính mạng của mình, thế thì có đáng làm chuyện này không? Đành rằng tham gia các hoạt động thể thao thì ít nhiều cũng có rủi ro, nhưng luyện tập hay thi đấu đến chết là điều quá phi lý! Chúng ta vẫn có thể tận hưởng môn thể thao chạy bộ một cách an toàn nếu biết luyện tập khoa học, kiên nhẫn và bền bỉ, và quan trọng hơn hết là biết rõ sức chịu đựng của bản thân từ đó có những hoạt động thích hợp. Khi nói về chạy bộ thì marathon được nhắc đến nhiều nhất, nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là nó có hợp cho tất cả mọi người hay không?

Nhiều người cho rằng đỉnh cao của chạy bộ chính là hoàn thành một cuộc đua marathon, nếu không chạy được hết 42,195 km trong một giải đua thì bạn chưa thật sự là runner. Marathoner, được gọi cho những ai hoàn thành cự ly marathon, có quyền khoe khoang ta đây khỏe mạnh, kiên trì, bền bỉ, lì lợm.

Tuy nhiên, marathon không nhất thiết phải là tất cả về chạy bộ và ngược lại chạy bộ không nhất thiết phải chạy marathon. Sức mạnh chạy bộ của bạn đâu cần thiết phải được chứng minh ở cự ly marathon. Dưới đây là một số lý do quan trọng tại sao các cuộc đua ngắn hơn có thể thực sự tốt hơn, và trong một số trường hợp an toàn hơn, cho sức khỏe và thể lực của bạn.

Thứ nhất, không phải tất cả các cơ thể đều phù hợp với marathon. Điều này thì ai cũng biết, cơ thể chúng ta không phải tất cả đều bình đẳng, trong một bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài huống chi so sánh cơ thể người với người. Sự khác biệt di truyền trong thành phần cơ, hình dạng cơ thể, sức khỏe của xương, khả năng tim mạch và nhiều yếu tố khác có nghĩa là một số người trong chúng ta tự nhiên phù hợp với tốc độ hơn là cự ly. Bắt cơ thể luyện tập để chạy marathon bất kể những yếu tố kể trên có thể làm tăng cơ hội bị chấn thương hoặc làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Đó là lý do tại sao bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định chạy marathon.

Thứ hai, gia tăng cự ly không hẳn tốt. Không ai có thể tranh cãi được rất nhiều lợi ích sức khỏe mà tập thể dục mang lại. Trong hầu hết các trường hợp, chạy nhiều hơn và chạy liên tục chỉ có thể làm cho cơ thể của bạn tốt hơn chứ không phải tệ hơn. Nhưng phải có giới hạn. Các nghiên cứu cho thấy sau một số dặm cố định mỗi tuần, lợi ích mang lại do việc chạy bộ giảm dần, đặc biệt là đối với những người có tiền sử bệnh. Cuộc khảo cứu do cơ quan National Runners and Walkers Health phát hiện ra rằng những người chạy quá 50 km một tuần có thể có nguy cơ cao tử vong so với những người chạy khoảng cách ngắn hơn. Những người sống sót sau đột quỵ đặc biệt có nguy cơ cao hơn. Ngược lại, từ 16 đến 50 km một tuần, khoảng cách điển hình cho 5ks hoặc 10ks, dẫn đến kết quả tốt nhất.

Thứ ba, thực hiện bất cứ môn thể thao nào cũng có thể dẫn đến chấn thương, nhưng vận động viên chạy marathon dường như đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi khối lượng và cường độ họ phải tập luyện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Mối liên hệ giữa khối lượng luyện tập và chấn thương được nghiên cứu kỹ lưỡng. Đau đầu gối trước, viêm gân Achilles, nẹp và gãy xương là tất cả các chấn thương thông thường do luyện tập quá mức. Một nghiên cứu khảo sát 725 người đàn ông đã hoàn thành cuộc thi Rotterdam Marathon năm 2005 đã phát hiện ra rằng hơn một nửa đã duy trì một chấn thương đang chạy trong năm dẫn đến cuộc đua. Trung bình ở một giải đua, có tới 1 trong 12 người tham gia tìm kiếm trợ giúp y tế. Các bệnh liên quan đến nhiệt, các vấn đề về tiêu hóa, ngộ độc máu và một số vấn đề về da khác như chafing đều là những sự cố phổ biến. Một số giải đua thậm chí còn yêu cầu các bác sĩ tham gia chạy để họ có thể cung cấp điều trị khẩn cấp!

Thứ tư, các cuộc đua ngắn hơn bền vững hơn. Ai cũng nghĩ mình có quyền đăng ký chạy marathon và bạn chỉ cần luyện tập thêm một chút trong 2-3 tháng nữa là sẵn sàng ra thi đấu. KHÔNG. Để có một trải nghiệm an toàn và thú vị, nó đòi hỏi nghiên cứu và chuẩn bị rất nhiều. Phải mất từ 12 đến 30 tuần để tập luyện cho một cuộc chạy marathon và mỗi tuần có 3 đến 5 buổi chạy. Tập chạy không cũng chưa đủ, bạn phải xem lại chế độ ăn / uống, có một giấc ngủ đầy đủ, kiểm soát mức độ căng thẳng và về cơ bản làm mọi thứ có thể để đảm bảo cơ thể của bạn là tốt nhất cho ngày đua. Người mới bắt đầu cũng như vận động viên chuyên nghiệp, điều này không phải lúc nào cũng là một lối sống thực tế. Trong khi đó, các cuộc đua ngắn hơn sẽ ít đòi hỏi nhiều hơn về lịch tập của bạn. Bạn có thể luyện tập theo mức độ của riêng bạn và thực hiện nhiều cuộc đua mỗi năm mà không cảm thấy bị choáng ngợp.

Cuối cùng, nếu bạn đang chạy marathon với mục đích để giảm cân… Đừng bao giờ cho đây là lý do chính để đăng ký marathon, trên thực tế thì có rất nhiều người làm như vậy là một cách quyết liệt để buộc bản thân phải giảm cân. Nhưng cơ hội là nó sẽ không khả thi, và kết quả có thể sẽ không tốt như mong đợi. Nhiều người luyện tập để đua marathon cho rằng quá trình luyện tập cực kỳ khó khăn, họ nghĩ là mình xứng đáng được ăn rất nhiều để bù đắp phần calo bị mất. Xét về mặt thể chất và tâm lý, chạy quá nhiều khiến bạn rất đói, và bạn sẽ bị thức ăn cám dỗ dễ dàng hơn khi bạn “cảm thấy” mình đã luyện tập quá kiên trì. Một nghiên cứu năm 2009 được thực hiện bởi một nhà sinh lý học thể dục tại một trung tâm nghiên cứu Trường Y Harvard đã phát hiện ra rằng trong một nhóm 64 vận động viên chạy marathon, chỉ có 11% giảm cân sau khi chạy. Trong khi đó nhiều vận động viên thực sự tăng cân và phần còn lại 78% duy trì trọng lượng của họ. Đây là sau ba tháng chạy bốn ngày một tuần.

Tất cả các phân tích ở trên không có nghĩa là bạn không nên nhắm đến việc hoàn thành marathon. Suy cho cùng thì đây là một thành tựu tuyệt vời mà không có giải đua nào khác có thể so sánh được. Nhưng marathon không phải dành cho tất cả mọi người. Marathon cũng không phải là một cuộc thi đấu mà bạn có thể xem thường, và nếu đánh giá nó sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhiều khi ảnh hưởng đến tính mạng.

 

*** Một chút chia sẻ cá nhân
P/S: Tôi không phải runner chuyên nghiệp, không phải vận động viên Marathon, tôi chỉ tập chạy bộ bình thường và tham gia các giải half marathon thôi, qua bài viết tôi muốn chia sẻ cảnh báo với các bạn đang cố gắng quá sức hoặc tập luỵện không phù hợp với sức khỏe của bản thân vì chỉ có bạn mới lắng nghe được cơ thể bạn, chỉ có bạn mới có thể hiểu và tự giúp bạn mà thôi, đừng để sức khỏe báo động chỉ vì một chút hư danh, khoe khoang với bạn bè và lãng phí nhiều thời gian công sức cho cái phong trào để theo kịp người khác. Đam mê của bạn chỉ có bạn mới biết đừng nên bắt chước đam mê của người khác .
NguoiDenTuBinhDuong.

“Nghĩ gì khi chạy?”


Bridging depth of field

“Nghĩ gì khi chạy?” – chia sẻ của Molly Huddle, nữ kỷ lục gia người Mỹ

Tiếp nối bài viết Kinh nghiệm khi chạy Marathon, BoiDapChay xin chia sẻ thêm kinh nghiệm thi đấu của VĐV Molly Huddle đăng trên Runner’s World. Molly Huddle là VĐV Olympic người Mỹ giữ kỷ lục cự ly 10.000m và Half Marathon. Cô giữ vị trí thứ 4 tại New York City Marathon với thời gian 2:26:44

“Bạn nghĩ gì trong khi đang chạy đua?”
Rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này. Có người còn nghĩ những VĐV chuyên nghiệp nghĩ vẩn vơ hàng tiếng đồng hồ trên suốt chặng đường chạy dài (hay vòng đua lặp lại trên sân vận động). Nếu đó là những buổi chạy nhẹ, suy nghĩ tới việc này việc kia là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi đua, mục tiêu cuối cùng là điều duy nhất bạn (nên) nghĩ đến.

Chạy đua không khác mấy những thử thách khác trong cuộc sống khi bạn muốn đạt kết quả tối đa. Ví dụ như khi bạn làm bài thi SATs, phá kỷ lục trò chơi video, hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Tất cả đều đòi hỏi sự cố gắng và tập trung cao độ vào công việc đang làm. Chạy đua – như việc giữ thăng bằng trên bờ vực: bạn phải chạy gần ngưỡng lactic lâu nhất có thể (ngưỡng cơ thể vẫn có khả năng loại bỏ lactate), nhưng không được quá giới hạn nếu không muốn gục ngã.

Đứng vững trên bờ vực đó đòi hỏi một sức mạnh tinh thần lớn, hàng tiếng đồng hồ vừa tập trung giữ pace vừa đấu tranh với sự mệt mỏi tăng dần cùng với ý nghĩ muốn từ bỏ.

Phải mất vài năm đầu trong sự nghiệp chạy chuyên nghiệp tôi mới đúc kết được những kinh nghiệm quý báu này. Từ những trao đổi với những chuyên gia thể thao hàng đầu như Roisin Mcgettigan, HLV cá nhân Ray Treacy, hay tự theo dõi học hỏi từ những VĐV đỉnh cao như Amy Rudolph-VĐV Olympic và Kim Smith. Một vài kinh nghiệm khác tôi rút ra từ sách như: Endure của Alex Hutchinson; The Subtle Art of Not Giving a F— (Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc “Đếch” Quan Tâm), của Mark Manson; Let Your Mind Run (Chạy Bằng Ý Chí), của Deena Kastor; và Top Dog (Tạm dịch: Những Kẻ Đứng Đầu) của Po Bronson và Ashley Merryman.

Sau đây là những phương pháp chính bản thân tôi áp dụng và thấy rất hiệu quả, phù hợp với cả những người chạy phong trào cũng như VĐV chuyên nghiệp.

Chia nhỏ quãng đường
Với đa số cuộc thi tôi tham gia, tôi chia quãng đường dài thành những cự ly “vừa phải” hơn (tính theo vòng nếu chạy trong sân vận động và theo dặm/km nếu chạy đường road). Nghe có vẻ đơn giản nhưng suy nghĩ đó giúp tôi tập trung vào từng khoảnh khắc của hiện tại, giúp ý chí kết nối với cơ thể trong từng bước chạy để vượt qua chính giới hạn của bản thân, gạt qua mọi sự khó chịu khác.

Chiến thuật này đặc biệt hữu ích với tôi khi tôi đang dẫn đầu, như cuộc đua dành suất tham dự thế vận hội Olympic 2016 cư ly 10.000m. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi, đồng hộ nhiệt kế lên đến 85 độ F (tương đương 30 độ C) lúc mới 9-10h sáng tháng 6 tại Eugene, Oregon. Tôi lúc đó vô cùng lo lắng, nghĩ rằng các VĐV phía sau đang giữ sức cho những vòng đua tới. Hàng trăm cổ động viên như đang chờ đợi 1 màn vượt ngoạn mục nào đó, thất bại hay giữ vững vị trí đứng đầu, đều là ở tôi. Tôi tập trung hoàn thành tốt từng vòng đua một, rồi mới nghĩ đến vòng tiếp theo, có lẽ điều đó đã làm các VĐV khác đuối sức so với tôi.

Phương pháp này cũng rất hiệu quả trước cuộc thi marathon đầu tiên của tôi, chỉ nghĩ đến quãng đường 42km tôi đã thấy quá sức rồi. Thời gian xuất phát được chia theo nhóm. Tôi trong nhóm VĐV nữ chuyên nghiệp. Sau 11 dặm đầu, tôi đang giữ vị trí thứ 3 toàn cuộc 2016 New York City Marathon. Tôi chia 15 dặm cuối thành 15 lần 1 dặm; tôi không nghĩ đến dặm tiếp theo cho đến khi hoàn thành dặm đang chạy. Chính nhờ suy nghĩ vậy, tôi đã giữ vững vị trí thứ 3 cho đến vạch đích.

Các bạn có thể đọc thêm về dự kiến mục tiêu trong thi đấu và làm sao để đạt được nó trong bài Mục tiêu Marathon của tác giả Bruce Vũ.

Khám Phá Khoảng Tĩnh
Tôi chỉ tập trung vào 1 việc tại đúng 1 thời điểm: hoàn thành dặm đua này, bắt kịp VĐV nào đó hay tiếp nước. Tôi không hề nghĩ tới vạch đích, thành tích hay sức hút của cuộc thi. Cho dù một cuộc đua có quan trọng thế nào với bản thân bạn, hãy tự nhắc bản thân rằng đó cũng chỉ là 1 cuộc đua mà thôi.

Hãy kiểm soát cảm xúc, xem cơ thể bạn phản ứng như thế nào. Một tâm trí tĩnh là điều rất quan trọng khi đua. Cảm giác sẽ như khi bạn thiền vậy, nếu bỏ qua cảm giác đau đớn vào nguồn adrenaline đang chảy trong cơ thể.

Những bộ phim như Miracle and Hoosiers khiến người xem nghĩ rằng VĐV lấy động lực bằng việc hướng đến huy chương hay người thân ở vạch đích trong suốt quá trình chạy. Nhưng không, họ đang hướng tới một khoảng lặng trong quá trình đua, nhằm loại bỏ mọi thứ xung quanh mà bất kỳ VĐV nào cũng muốn hướng tới.

Cảm xúc có thể là một động lực trong quá trình tập luyện hay đặt mục tiêu, nhưng chính cảm xúc lại không giúp ích mấy trong việc thực thi kế hoạch đó. Vậy nên tôi thường giữ tinh thần thoải mái khi đua. Tôi thường nghĩ tới câu nói này của HLV đấm bốc Cus D’Amato: “Emotions are like fire…they can cook your food and keep you warm, or they can burn your house down” (tạm dịch “Cảm xúc như lửa…có thể nấu chín thức ăn và giữ ấm căn nhà bạn, cũng có thể làm cháy cả căn nhà”).

Tôi biết tôi quá tập trung đến nỗi sau cuộc đua, có người hỏi tôi là có thấy anh ta hét vào mặt tôi không, và tôi thực sự là tôi không chú ý gì cả vì tâm trí tôi dồn hết vào từng bước chạy.

Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi thường đạt kết quả kém và tâm lý càng lo lắng khi cứ nghĩ trước về vạch đích. Tôi tốn sức cố chạy để giữ một vị trí nhất định ngay đầu cuộc đua hay cố đạt pace cao khi cơ thể còn chưa sẵn sàng.

Học Hỏi và Phát Huy Khả Năng Trong Từng Tình Huống
Bạn có thể thấy ái ngại khi chạy cùng những VĐV tốt hơn mình. Bạn biết bạn chạy khá, nhưng việc bị bỏ lại phía sau là một điều có thể xảy ra. Tôi coi mỗi cuộc đua là một cơ hội khám phá giới hạn bản thân. Nếu không có những VĐV chạy phía trước kéo tôi lên hay những VĐV phía sau tạo động lực, tôi sẽ không bao giờ hiểu được ranh giới của mình

Có những lúc tôi coi cuộc thi là một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau phát huy hết khả năng, thay vì là một cuộc chiến thử hạng. Cả hai trường hợp đều đúng: trường hợp đầu khá thú vị còn trường hợp sau khá đáng sợ. Dù thế nào, mỗi cuộc chạy đua là cơ hội cho tôi học những kỹ năng mới bất kể kết quả như thế nào.

Với tôi, đoạn giữa và cuối của cuộc đua là lúc tôi phải tự đấu tranh với nửa kia của mình. Khó khăn nhất là lúc đã chạy được quá nửa chặng đường. Tôi thường cảm thấy quá sức và có lúc chỉ muốn biến mất hay bỏ cuộc.

Tôi không tranh cãi với cái nửa muốn bỏ cuộc kia. Thay vào đó, tôi để nó dạo chơi loanh quanh nhưng chẳng để ý đến nó. Lúc đó, tôi tự đặt mình là HLV của mình. Tự nói với mình là giữ vững tinh thần, tập trung vào VĐV phía trước, cố gắng hết sức, thắng hay thua là ở đây.

Hãy dùng những câu thần chú đơn giản mà tích cực như “kiên trì nào”, tránh những câu “đừng bỏ cuộc”. Ngay sau đó sẽ là sự bức tốc về đích – phần mà tôi thích nhất. Mọi đau đớn và khó chịu là đây nhưng tôi trân trọng từng giây phút cuối cùng của cuộc đua, tôi dùng hết năng lượng còn lại trong mình để chạy nhanh nhất về vạch đích.

Thật tuyệt khi chạy đua nước rút về vạch đích với những VĐV khác. Tôi chọn một câu rất đơn giản và tích cực như “drive” (tạm dịch: gắng lên). Hãy chọn một cầu phù hợp với bạn, ví dụ như “knees” (tạm dịch: đầu gối) nếu bạn thấy quá khó để nhấc gối lên. Với cách này, bạn tập trung vào 1 bộ phận trên cơ thể hiện đang đuối sức, truyền năng lượng cho nó để tiếp tục cuộc đua. Càng về sau khi mệt, form chạy và hướng chạy càng dễ lệch chuẩn, tôi càng phải tập trung hơn trong giai đoạn nước rút này.

Có rất nhiều nghiên cứu về chạy bộ hữu ích và thú vị. Nhưng thật ra, tôi thấy việc đi sâu quá vào từng bài không phải là thiết yếu khi tập luyện và khi đua. Trong những cuộc đua, tôi thường nghĩ đến cảm xúc của bản thân: lo lắng, đau đớn nhưng trên hết, tôi thấy tuyệt vời trên từng bước chạy.

Ghi chú cho những ai quan tâm:

Miracle (2004): bộ phim Mỹ của đạo diễn Gavin O’Connor về đội tuyển Khúc quân cầu nam Mỹ, dẫn dắt bởi HLV Herb Brooks, dành huy chương vàng Thế vận hội Olympic mùa đông 1980. Trong trận chung kết, đội tuyển Mỹ đã dành chiến thắng trước đội tuyển Soviet được coi là “Huyền thoại trên băng”

Hoosiers: là bộ phim đầu tay của đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Emmy Awards, David Anspaugh. Bộ phim về đội bóng rổ cấp 3 bang Indiana dành chức vô địch toàn quốc, dựa trên câu chuyện có thật về đội bóng rổ Milan dành chức vô địch năm 1954 .

 

Thu-Thao Nguyen

https://boidapchay.com

Little Hến

Miracles are closer than you think...

Little Elephant

The Journey of Loving Myself

Hoàng Ngọc Ánh

Just another corner... another me...

Words Shaker

Things take time, just like how flowers will blossom when spring comes along.

Ami Vitale | Productions

Bay Cao và Vươn Xa

Fhchbjh

Cgvhbbb

Tom’s Bike Trip

Adventures and experiments in two-wheeled travel

Green Kitchen Stories

Healthy Vegetarian Recipes.

Anh Tuan Le

Hướng nghiệp và phát triển bản thân

Dear diary ...

My life, my love, my draft, my messy fantastic world

Opacarophile

something here, something there

Thích Rong Chơi

Kể chuyện đi loanh quanh

Drouin Secondary College

Achievement Respect Commitment Community

P2P Income

A Peer-to-Peer Lending Investment Blog

Run me Wild

A running blog about life.

tlfong01.blog

My Electronics DIY Projects

careermoneylife

Empowering people to make smart choices about career money and life.

The Chriselle Factor

Bay Cao và Vươn Xa

Adventurous Kate

Bay Cao và Vươn Xa

mutelife*

photos of daily life

Distributed.blog

The future of work is here.

Bay Cao và Vươn Xa

Own Your Content

Own Your Content is a campaign from WordPress.com & CreativeMornings, encouraging creatives to own their content, platform, and the future of their work.

Hachette Book Group

Bay Cao và Vươn Xa

Bay Cao và Vươn Xa

%d bloggers like this: