Toàn văn bức thư đạt giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU 44


Tuần qua, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) A. Hussein đã trao Giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU 44 cho em Sara Jadid, từ Lebanon tại Văn phòng của tổ chức này tại Bern, Thụy Sỹ.

Sara Jadid tại Berne với chứng nhận giải Nhất cuộc thi quốc tế (Ảnh: Marcel Bieri/keystone)

“Jadid” có nghĩa là điều gì đó mới mẻ và tươi sáng và Sara đúng là như vậy”, Tổng giám đốc Hussein đã nói trước các đoàn đại biểu các nước và các lãnh đạo cao cấp quốc tế của tổ chức này.

Sara cho biết khi được biết chủ đề cuộc thi viết thư lần thứ 44 “Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn lớn lên trong đó”, em đã nghĩ đó là cơ hội để trình bày suy nghĩ của bản thân về thế giới em muốn lớn lên không phải thế giới mà em đang nhìn thấy hiện tại bởi em lớn lên tại vùng đất nghèo khó ở thành phố Tripoli, Lebanon và không xa lạ với chiến tranh và xung đột ở tuổi 13.

Bức thư của em đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo bởi những cảm xúc chân thực.

Dưới đây là toàn văn bức thư của em Sara Jadid, đã nhận được giải Nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU 44:

Tripoli, Lebanon, ngày 14/2/2015

Đối với tất cả những ai đang hủy hoại bao ước mơ của tôi cũng như với tất cả  những người đã dập tắt niềm vui trong trái tim tôi, tôi xin gửi một lời chào đẫm nước mắt của tuyệt vọng, một lời chào chứa đầy yêu thương lẫn hy vọng, một nỗi đau khiến tôi phải chịu đựng và một niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Từ nơi đây, chính tại thế giới này, nơi tôi sống trong đau khổ, tôi viết ra những lời này để vẽ nên một thế giới đang hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi, những gì tôi viết ra đây sẽ giống như một lá thư, vì vậy mà hình ảnh tưởng tượng ấy biết đâu sẽ trở thành hiện thực. Từ nơi đây, từ chính thế giới tối tăm này, tôi mơ ước được sống trong một thế giới tươi sáng, thậm chí thế giới ấy vượt ra ngoài chân trời.

Từ nơi đây, bằng lá thư này, tôi tìm đến gõ cửa lương tâm những kẻ khủng bố, những kẻ luôn để nhân tính ngủ say, và để chiến tranh luôn thức tỉnh. Từ nơi đây vang lên lời nói của tôi, từ bầu không khí đẫm mùi chiến tranh này chính là nơi chúng ta đang sống.

Thế giới của tôi thật khác lạ. Thế giới ấy không hề có hận thù, chiến tranh và chủ nghĩa bè phái. Lá cờ của hoàn hảo tung bay trên khắp thế giới của tôi và đoàn kết dưới bầu trời là mặt trăng của thân thiện và mặt trời của tự do. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi mơ về một thế giới nơi có chim bồ câu bay lượn và ánh đèn bừng sáng từ làng mạng ven sườn núi mỗi khi màn đêm buông xuống.

Thế giới của tôi là một giấc mơ, giấc mơ ấy đưa tôi đi du ngoạn trên mọi nẻo đường, trên những con thuyền nơi cảng biển và chu du cùng ánh nắng mặt trời, đắm mình cùng ánh nắng phía chân trời và chạm vào cầu vồng, giấc mơ lại đưa tôi ngao du cùng mặt trăng trên đường trở về từ những xứ sở nơi người dân tưng bừng chào đón lễ hội bằng pháo hoa tỏa hình sao lấp lánh. Đó là một thế giới mà chúng ta tìm thấy nền văn minh, chợ cổ và những ngôi nhà có cửa sổ rực rỡ sắc hoa hồng.

Trong thế giới của tôi, tiếng chuông thánh đường Hồi giáo và chuông nhà thời cùng gióng lên khúc hát ru, và một ngôi sao duyên dáng tỏa sáng rực rỡ giữa muôn vì sao nhỏ nhảy múa xung quanh mỗi khi đêm về. Đó là một thế giới luôn giang rộng cánh tay của mình cho tất cả mọi người, không hề phân biệt màu da.

Tôi không muốn thế giới của tôi là một nhà máy thuốc súng và tôi không muốn con cái của mình trở thành nạn nhân của sự chia ly. Tôi muốn thế giới này là một nhà máy sản xuất những điều thiện, là nơi cung cấp khoa học, tri thức và văn hóa. Tôi muốn cả thế giới là một chú chim bồ câu mang một cành ô liu trong thế gian đầy bão tố, là một ngọn hải đăng hướng dẫn tàu thuyền cần ẩn náu nơi xa. Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng của thế giới trong những đám mây, thấy tiếng cười trong nước mắt.

Tôi muốn thế giới của tôi trường tồn bất diệt, hoành tráng tựa thiên đường cổ tích với những dãy núi trùng điệp và hùng vĩ. Tôi muốn cả thế giới là một xứ sở nơi trẻ em không hề biết đến âu lo, một thế giới yên bình không biết đến bom rơi, đạn nổ hay gươm dao.

Tôi muốn thế giới của tôi trở thành một pháo đài vững chắc, mỗi tảng đá của pháo đài chính là những cánh tay của trẻ em luôn ngẩng cao đầu. Tôi muốn thế giới của tôi luôn kiêu hãnh và hiên ngang, một thế giới bất diệt sẽ khiến cho tôi cảm thấy bình minh đang hé sáng.

Tôi ước mơ tới ngày được sống trong một thế giới nơi bốn mùa đều là mùa xuân, một thế giới rợp màu xanh cây lá, một thế giới đầy sức sống, khoan dung và nhân ái và trung thành, một thế giới nơi trẻ em luôn cố gắng làm điều thiện.

Tôi ước muốn một thế giới không gì sánh bằng, một thế giới nơi mọi người không chỉ có bình đẳng, một thế giới nơi những đỉnh núi là hy vọng, không khí là tình yêu, đất là lòng nhân ái, và nước là lòng vị tha. Tôi muốn có một xứ sở thần tiên để ươm những mầm xanh của lòng nhân hậu, của lòng vị tha, để tạo ra những thế hệ xuất chúng cho một tương lai đầy hứa hẹn như chúng ta hằng mơ ước.

Tôi muốn lòng chung thủy luôn bao trùm trên thế giới của tôi, vì nơi tôi sống đang thiếu đức tính này. Tôi ước mơ được làm chủ một thế giới mà tình yêu trở thành biểu tượng và lòng chung thủy là nền tảng, một thế giới nơi mà cả phản bội lẫn hận thù đều chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi không muốn xảy ra các cuộc xung đột giữa người dân trong thế giới của tôi. Tôi muốn mọi người được thống nhất và đoàn kết mãi mãi, mọi người cư xử với Trái đất như một người mẹ ân cần với đứa con mới lọt lòng của mình.

Tôi mong muốn thế giới của tôi đại diện cho những điều tốt lành, thế giới ấy như tươi sáng hơn nhờ những giọt nước, trái cây ngọt ngào, hàng cây rợp bóng, cơn gió ngát hương hoa, khúc hát của dòng sông, mùa xuân trong lành, rạng chiếu rực rỡ, hoàn hôn đỏ rực, những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng tròn vành vạnh. Trong thế giới của tôi, bốn mùa trôi qua không ngừng nghỉ để nuôi dưỡng mọi chúng sinh.

Tôi ước muốn thế giới của tôi trở thành một người mẹ thứ hai luôn sưởi ấm tôi bằng tấm lòng tràn đầy tình yêu thương, hy vọng và chở che. Tôi muốn thế giới ấy là nơi mà đau khổ ẩn sâu phía sau những cánh cửa của lãng quên để các chú chim bồ câu của tương lai bay liệng trên bầu trời; một thế giới hội tụ những khoảnh khắc của thiên đường sáng chói; một thế giới quan tâm tới mỗi thế hệ bằng sự dịu dàng, không hề báng bổ hay giận dữ; một thế giới được ru ngủ trên tấm nệm của hy vọng bằng những lời kể về sự bất từ và làm mới những câu chuyện kể ấy bằng các quy tắc của tương lai; một thế giới luôn được quan tâm để không bao giờ tiếc nuối vì tuột mất cơ hội. Đấy là một thế giới mạnh mẽ, cao cả và bất diệt, thế giới ấy cam kết một tương lai huy hoàng và phồn thịnh. Tôi ước muốn thế giới của tôi tựa như một người cha vạm vỡ nhưng hiền lành, một người cha nghiêm khắc nhưng đầy dịu dàng. Hiện nay, chúng tôi đang phải đối mặt với sự chia rẽ và chiến tranh – những hành động cốt để hủy hoại những giấc mơ và ước muốn của chúng tôi.

Mọi người đều có ước mơ về một người bạn mang tên Thế giới, nhưng tôi cảm thấy bạn luôn ấm áp giữa một cơn bão mùa đông, và tôi thấy bạn tựa như mặt trời trong bầu trời âm u mờ mịt. Bạn là thế giới của tôi, là nơi nương tựa ấm áp như lòng mẹ mỗi khi cô quạnh.

Đường phố, quảng trường, các tòa nhà và những đại lộ trong thế giới của tôi sẽ không bị ô nhiễm bằng bê tông cốt thép, người dân không lâm vào cảnh vô gia cư, và không thể phá vỡ nổi sự đoàn kết của cộng đồng. Ngày độc lập sẽ không dẫn đến nỗi thất vọng.

Bạn Thế giới thân mến, tôi thấy bạn giống như một cầu vồng xuất hiện sau những cơn khủng hoàng, trên chiếc cầu vồng ấy không hề có tôn giáo này chinh phục tôn giáo khác, không hề có màu da nào được coi là thượng đẳng. Bạn là một thế giới vượt qua xung đột của con người.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng, lá thư vẽ nên những gì tôi tưởng tượng sắp đến đoạn kết tuy rằng lá thư này không giống như những giấc mơ của tôi: không có hồi kết và sẽ không bao giờ có hồi kết; Vì thế giới của tôi không phải là sao Thổ, sao Kim, sao Thủy hay sao Mộc cho nên đó là một thế giới không có chủ nghĩa bè phái hoặc phân biệt chủng tộc. Thế giới ấy an toàn, ổn định, và được đặc trưng bởi lòng nhân ái và các quyền của con người ở khắp mọi nơi luôn được công nhận.

Chúc bạn mãi trường tồn và gửi bạn những lời chúc cùng mong ước tốt lành!

Sara Jadid

Một công dân – người mơ ước

Tripoli, Lebanon, 14 February 2015

To all those people working to destroy my dreams and to all those, who have decided to kill the joy in my heart, I send a greeting soaked with the tears of despair, a greeting filled with both pain and hope, a pain I suffer and a hope for a better future.

From here, this world in which I suffer, I write words that paint a world I see in my imagination, words that I will set down as a letter, so that this picture may come true. From here, this dark world, I dream of living in a bright world, even if it is beyond the horizon.

From here, through these words, I seek to knock on the doors of  terrorists’ consciences, whose humanity sleeps, while war is awake within them. From here come my words, from this war-soaked atmosphere in which we live.

My world is different. It is far from hatred, spite, war and sectarianism. The flag of excellence flutters over my world and united under the skies are the moon of openness and the sun of freedom. Every time I close my eyes, I dream of a world where doves fly and the lights of mountainside villages shine every evening.

My world is a dream that has travelled all roads without exception to reach the boats in the harbour and travel with the sun, sinking with it behind the horizon and touching the rainbow, to travel with the moon on the road returning from the places where people stand under fireworks and finger-like clouds to celebrate their festivals. It is a world where we find civilizations, old markets and houses with rose-coloured windows.

In my world, minarets and church bells sing lullabies together, and one elegant star shines bright, with many little stars dancing around it every night. It is a world that opens its arms to everyone, black and white, without discrimination.

I do not want my world to be a gunpowder factory and I do not want its children to be victims of division. I want the world to be a factory that produces humans as purveyors of science, knowledge and culture. I want the world to be a dove carrying an olive branch in a world battered by storms, a lighthouse that guides boats in need of refuge from afar. I want to see the world’s light in the clouds and laughter in its tears.

I want my world to be powerful in its eternity, fabulous in its expanse, great through the peaks of its proud mountains. I want the world to be a place where children would not  worry, a world that will not be disturbed by the impact of bombs, the crackle of gunfire or the piercing of knives.

I want my world to be a strong fortress whose stones are the arms of its children, their heads held high. I want my world to be proud, refusing to bend and lower its arms, an eternal world that would make me feel that daybreak is near.

I dream of one day living in a world where all seasons are spring, in a green world, alive, generous, good and loyal, a world where children seek to do good.

I want a world without equal, where men have no equal, a world where mountaintops are hope, air is love, earth is good, water is generous. I want the best land for planting shoots  to feed off its goodness, that breathe its kindness and drink its sense of generosity, to engender better generations for the promising future of our dreams.

I want loyalty in the sky of my world because my land is missing loyalty. I dream of governing a world where love is the emblem and loyalty the foundation, a world where neither treachery nor hatred have meaning.

I do not want conflicts between the people of my world. I want people to be unified and united forever, one with the earth like a mother with her newborn.

I want my world to stand for good, to be refreshed by each drop of water, sweet fruit,  warm shadow, lily-scented breeze, song of the river, fresh spring, exciting twilight, scarlet sunset, brilliant stars and healing moon. In my world, the seasons pass uninterrupted, organizing the systems of each living being.

I want my world to be a second mother, warming me in her bosom filled with love, hope and protection. I want it to be a world where bitterness hides behind the doors of the forgotten so that the doves of the future fly through its air, a world that meets moments of paradise in the depths of light, a world that cares for each generation with tenderness, not blasphemy and anger, that puts it to sleep on a mattress of hope, while telling stories of eternity, refreshing them with the rules of the future, and that watches over it before it is too late and all opportunities are lost. This is a powerful world, lofty in its eternity, which guarantees a noble future for its glories. I want my world to be like a father, large and gentle, whom we can be hard on, but who is tender towards us. We are now required to face the divisions and wars that worked to destroy our dreams and wishes.

Everyone dreams of you, world, but I feel you like  warmth in the middle of a winter storm, and I see you like a sun in a hazy sky. You are my world, my refuge, the warm bosom where I take refuge from the cold.

The roads, the squares, the buildings and the large streets of my world will not be polluted by concrete, its families will not be homeless, and nothing will disrupt its union. The day of independence will not lead to disappointment.

I see you, my World, as a rainbow that appears after crises, in which no religion will conquer another and no skin colour will be superior to another. You are a world that transcends human conflict.

Finally, I say to you, now that these words are drawing to a close and my letter is at its end, unlike my dreams which have not ended and will not end, since my world is not Saturn or Venus or Mercury or Jupiter – it’s a world that knows no sectarianism or racism. It is safe, stable, and characterized by compassion and the recognition of the rights of others everywhere.

A long life to you and your wishes and desires.

From a citizen who dreams,

Sara Jadid

tham khao:

http://ictpress.vn/Tri-thuc-chuyen-nganh/Toan-van-buc-thu-dat-giai-Nhat-quoc-te-cuoc-thi-viet-thu-UPU-44

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s