Edward Snowden: Phía sau bức màn của NSA


Liệu có ai đó giả mạo Edward Snowden để mọi mũi dùi về tiết lộ thông tin mật đều chỉa đến anh  ?

(Tiếp theo phần 2)

Tuy vậy, có vẻ như chưa ai biết chính xác lượng dữ liệu mật ấy là gì, NSA vẫn chưa biết, những người bảo quản chưa biết, thậm chí cả Snowden cũng không biết cụ thể. Anh không nói chính xác anh thu thập chúng bằng cách nào nhưng những chuyên gia trong cộng đồng tình báo cho rằng anh đơn giản chỉ cài một con bọ web (crawler), là một chương trình có thể tìm và copy mọi tài liệu có chứa từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể nào đó. Do vậy có thể nhiều tài liệu đơn thuần chỉ mang tính kỹ thuật và gần như không có thông tin gián điệp hoặc các dữ liệu mật khác.
Và còn có thể có thêm trường hợp khác phức tạp hơn, là có vài kẻ khác mạo danh Snowden, không phải do Snowden chỉ đạo nhưng từ một tay tin tặc khác làm lộ bí mật dưới danh nghĩa Snowden. Chính Snowden mạnh miệng loại bỏ khả năng này khi nhà báo James ghi âm phỏng vấn. Nhưng cùng với chuyến thăm độc lập của nhà báo James thì ông cũng được cấp cho quyền truy cập không hạn chế vào bộ đệm cache bộ tài liệu mật bị lộ ở vài địa điểm khác nhau. Và duyệt qua đống tài liệu số ấy bằng một công cụ tìm kiếm phức tạp, nhà báo James không thể tìm được tài liệu nào trong số đó tương ứng với những gì đã bị tuồn ra bên ngoài mạng, do vậy ông kết luận có một kẻ nào khác ở đâu đó làm điều này. Cả Greenwald và chuyên gia bảo mật Bruce Schneier, người có quyền truy cập đến bộ đệm cache tài liệu, cũng công khai phát biểu rằng họ tin có một kẻ nào khác đang tung tài liệu mật ra cho giới truyền thông.

Thực chất, vào ngày đầu tiên ở Moscow phỏng vấn Snowden, tờ tạp chí Đức Der Spiegel đăng kèm với đó là một câu chuyện dài kể về hoạt động của NSA tại Đức và việc hợp tác giữa NSA và cơ quan tình báo Đức BND. Trong số các tài liệu mà tờ báo này công bố là “Biên bản ghi nhớ” ở cấp bảo mật cao nhất, giữa NSA và BND từ hồi năm 2002, mà theo tờ báo này ghi rõ rằng: “Tài liệu này không nằm trong số tài liệu mà Snowden tiết lộ.”

Một số người nghi ngờ về chuyện liệu khi phát hiện NSA nghe lén điện thoại di động của bà thủ tướng Đức Angela Merkel mà trước nay mọi người nghĩ rằng là do Snowden tiết lộ, thì nay lại đặt lại vấn đề ấy. Vào thời điểm vừa phát hiện ra chuyện này, tờ Der Spiegel đơn giản là gửi thông tin ấy đến Snowden và vài nguồn khác giấu tên. Nếu kẻ tuồn thông tin mật là nhân viên NSA thì có thể đây là một cơn ác mộng khác của NSA, vì điều đó cho thấy NSA không có khả năng quản lý chính thông tin của mình và có thể chỉ ra rằng những hành động của Snowden là với mục đích tốt. Snowden cho biết: “Họ vẫn chưa sửa chữa vấn đề của họ. Họ vẫn sơ suất trong chuyện kiểm duyệt tài liệu, họ vẫn đi bộ, họ không biết chúng đến từ đâu và chúng sẽ đi đâu. Nếu đúng như trường hợp này thì công chúng có còn đặt niềm tin vào NSA khi tổ chức này có mọi thông tin cá nhân, những thông tin về cuộc sống của chúng ta?”

Poitras là nhà báo cũng là nhà làm phim, một trong những nhà báo đầu tiên mà Snowden liên lạc, cũng đã viết vài bài cho tờ Der Spiegel. Bà là người nổi tiếng và rất am tường về công nghệ mã hóa, nên thu hút được nhiều nhân viên NSA. Trong đó, bộ đệm tài liệu mật của Snowden có thể làm lá chắn rất lý tưởng cho bà. Sau khi nói chuyện với Snowden, ông John gửi email cho bà Poitras để hỏi liệu có một nguồn rò rỉ thông tin khác ngoài Snowden bên trong NSA hay không. Bà trả lời thông qua luật sư của mình rằng: “Chúng tôi rất tiếc Laura không thể trả lời câu hỏi của ông”.

Cùng ngày nhà báo James ăn chung chiếc pizza với Snowden trong phòng khách sạn tại Moscow, Hạ viện Mỹ đã buộc NSA dừng lại. Số phiếu bầu rất lệch, 293-123, buộc NSA phải dừng quy trình tìm kiếm không được cấp phép ấy trong một cơ sở dữ liệu vô cùng lớn, chứa hàng triệu email và cuộc điện đàm của người Mỹ. Cả hai phe Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều tán thành điều này: “Không cần bàn cãi, người Mỹ càng cảnh giác hơn với những chương trình giám sát của chính phủ, sử dụng để lưu và tìm dữ liệu cá nhân. Bằng cách biểu quyết cho luật sửa đổi, Quốc hội Mỹ có thể chắn chắn đóng lại cánh cửa hậu trong chuyện giám sát hành vi của công dân.”

Đây là một trong những cải cách mà Snowden không được hưởng. Trở lại Moscow, Snowden nhớ lại khi lên máy bay sang Hong Kong, cũng là lúc anh để lộ bản thân mình là kẻ tiết lộ tài liệu mật, và anh tự hỏi mình quên cả bản thân để làm một điều có đáng làm hay không. Việc NSA giám sát mọi thứ trở thành một trong những đề tài nóng trong phiên thảo luận của chính phủ. Tổng thống Obama từng nói thẳng về vấn đề ấy, Quốc hội đưa vấn đề ấy lên bàn làm việc và Tòa án tối cao cũng coi việc nghe lén mà không được cấp phép là vấn đề lớn. Quan điểm của công chúng cũng nghiêng về việc loại bỏ kiểu giám sát đại chúng như vậy. Anh cho rằng “còn tùy nhiều vào câu hỏi biểu quyết, nhưng nếu bạn hỏi đơn giản về những điều như quyết định của tôi để lộ chương trình Prism”, là chương trình cho phép cơ quan chính phỉ trích xuất dữ liệu người dùng từ các công ty như Google, Microsoft và Yahoo, “thì 55% người Mỹ sẽ đồng ý. Nhưng đó là một cái gì đó quá sức tưởng tượng trong vòng cả năm nay mà chính phủ cho đó là hành động siêu trộm cắp.”

Có thể Snowden hơi thái quá nhưng trong chừng mực nào đó, điều ấy đúng. Gần một năm sau lần lộ thông tin đầu tiên của Snowden, giám đốc NSA, Keith Alexander, công bố rằng Snowden “bị tình báo Nga mua chuộc” và tố cáo anh gây ra “tổn hại nghiêm trọng và không thể khắc phục”. Mới đây hơn, John Kerry, ngoại trưởng Mỹ, nói thẳng rằng: “Edward Snowden là thằng hèn, là tên phản quốc, hắn đã phản lại tổ quốc mình.” Nhưng hồi tháng 6 vừa rồi, chính phủ Mỹ dường như nhỏ nhẹ hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, giám đốc NSA mới là ông Michael Rogers cho biết ông đang “cố gắng tỏ ra tỉ mỉ và cân nhắc cẩn trọng đối với trường hợp của Snowden.”

Không thể kể nhiều nhưng Snowden cho chúng ta thấy bản thân anh và gia đình rất “có gốc” nhưng anh không theo dòng chảy tự nhiên ấy.

(Tiếp theo phần 3) : Edward Snowden: Chuyện đời

Snowden vẫn theo dõi sát sao thông tin cá nhân của anh trên mạng, nhưng anh lại ngại ngần khi nói về chính mình. Một phần bởi do tính nhút nhát tự nhiên và một phần anh “không muốn kéo gia đình liên lụy.” Anh lo lắng nếu chia sẻ các thông tin cá nhân quá chi tiết sẽ khiến anh trông như kẻ “phát-xít” và kiêu ngạo. Nhưng điều mà anh lo ngại nhất là có thể vô tình đi sai mục đích mà anh đã liều cả mạng sống để lôi chúng ra ánh sáng. “Tôi là một kỹ sư, không phải là nhà chính trị. Tôi không muốn đăng đàn gì cả. Tôi sợ khi nói ra những điều quá cá nhân sẽ dẫn đến sai lạc mục đích của tôi, vài chuyện có thể gây nguy hiểm, bôi xấu và phủ nhận cả tính hợp pháp vấn đề nào đó.”

Nhưng cuối cùng Snowden đồng ý nói về cuộc sống riêng của anh, chúng ta lại thấy một chân dung không phải dữ dằn, chuyên gây hấn mà là một người duy tâm, chân thành, nghiêm túc, từng bước từng bước trải qua quãng thời gian sống như bao người, lớn lên và vỡ mộng về quốc gia và chính phủ mà mình đang sống trong đó.

Sinh ngày 21/6/1983, Snowden lớn lên ở ngoại ô Maryland, không xa trụ sở NSA. Cha anh có trong cấp hàm của đội phòng vệ biển Coast Guard. Mẹ anh, bà Wendy, làm việc cho Tòa án quận ở Baltimore, và chị gái anh, Jessica, làm luật sư ở trung tâm tòa án liên bang ở Washington. “Mọi thành viên trong gia đình tôi theo cách nào đó đều thuộc công chức nhà nước.” Còn cha của Snowden cho biết “chúng tôi xem Ed là đứa thông minh nhất trong nhà.” Chẳng ai trong gia đình ngạc nhiên khi anh đạt được trên 145 điểm IQ trong cả 2 kỳ thi IQ riêng rẻ.

Thay vì bỏ hàng giờ ngồi xem truyền hình hay chơi môn thể thao nào đó như một đứa trẻ thông thường, Snowden rất yêu thích đọc sách, nhất là thần thoại Hy Lạp. “Tôi nhớ là mình chỉ cần cầm quyển sách lên và có thể biến mất hàng giờ trong nó,” anh nói. Snowden nói rằng đọc về những mẫu chuyện thần thoại đóng vai trò rất quan trọng khi anh trưởng thành, cho anh một đường hướng để đối diện với những thách thức, trong đó có những tình huống về đạo đức. “Tôi cho rằng khi tôi bắt đầu nghĩ về cách làm thế nào chúng ta nhận ra vấn đề, và thước đo của một cá nhân là làm thế nào xác định và giải quyết vấn đề đó.”

Ngay sau khi Snowden cho thấy mình là kẻ tung tài liệu mật thì có rất nhiều phương tiện truyền thông tập trung vào một yếu tố là anh đã từng bỏ học khi học xong lớp 10, với ý ám chỉ rằng anh chỉ là kẻ lười nhác, không có học hành gì. Nhưng thực chất, thời gian ấy anh bị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân, khiến anh phải ở nhà đến gần 9 tháng để trị bệnh. Thay vì phải học trả nợ, Snowden thi thẳng vào trường cao đẳng. Từ nhỏ, anh đã đam mê máy tính, nhưng lúc này, niềm đam mê ấy còn sâu nặng hơn. Anh bắt đầu làm việc cho một công ty công nghệ khởi nghiệp của một người bạn học. Trùng hợp là công ty anh làm lại nằm ở Fort Meade, cũng là nơi các trụ sở của NSA đóng.

Snowden đang trên đường đi làm thì xảy ra cuộc tấn công 11/9. “Tôi đang lái xe đi làm và nghe radio thông báo chiếc máy bay đầu tiên vừa đụng vào tòa tháp đôi,” anh cho biết. Như một công dân Mỹ yêu nước khác, anh bị tác động mạnh bởi vụ tấn công ấy. Vào mùa xuân năm 2004, khi cuộc chiến ở Iraq nóng lên với trận chiến đầu tiên diễn ra ở Fallujah, anh tình nguyện gia nhập lực lượng quân đội đặc biệt. “Lúc ấy tôi rất thoáng với những lời giải thích của chính phủ Mỹ, lời tuyên truyền thì đúng hơn. Tôi vẫn đặt niềm tin rất mãnh liệt rằng chính phủ không nói dối với chúng tôi, rằng chính phủ có một mục đích cao thượng, và rằng chiến tranh ở Iraq đang diễn ra đúng như những gì họ nói, là chỉ nhắm đến những đối tượng cụ thể nào đó để giải phóng cho những người bị áp bức. Tôi muốn thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Snowden cho biết anh rất thèm muốn được gia nhập vào lực lượng đặc biệt ấy bởi vì nó cho anh cơ hội học thêm ngoại ngữ. Anh vượt qua được bài sát hạch về hạnh kiểm nhưng đến bài sát hạch về thể chất, anh bị gãy cả 2 chân khi luyện tập. Vài tháng sau đó, anh bị loại.

Ra khỏi quân đội, Snowden có một chân làm nhân viên an ninh tại một nhà máy bí mật, yêu cầu anh cần có chuyên môn về an ninh ở mức cao. Anh thi đậu kỳ thi dò tìm hàng giả và kiểm tra thông tin một đối tượng nào đó. Và rồi anh thấy mình đang bước vào con đường sự nghiệp liên quan đến thế giới tình báo bí mật. Sau một khoảng thời gian làm việc cho các cơ quan tình báo, anh được phân bổ một vị trí trong NSA, cụ thể là anh thuộc bộ phận truyền thông toàn cầu, là bộ phận chuyên xử lý các vấn đề máy tính tại các trụ sở chính của NSA ở Langley, Virginia. Đó là một hệ thống mạng mở rộng và công việc của anh như một kỹ sư máy tính đơn thuần, là công việc mà anh từng làm từ năm 16 tuổi. “Công việc chỉ là che giấu các trang web, chỉ có vậy. Tất cả chúng đều liên kết với nhau bên trong các trung tâm NSA. Chính tôi và một cộng sự khác làm việc theo ca làm công việc này.” Nhưng ngay sau đó Snowden phát hiện ra một trong những bí mật lớn nhất của CIA: mặc dù hình ảnh của CIA được xem như là tổ chức công nghệ cao nhưng công nghệ của họ sử dụng lại lỗi thời. Cơ quan này không như những gì mà người khác nhìn từ bên ngoài.

Vì là người mới trong đội ngũ quản lý máy tính, Snowden được gửi đến trường học nghiệp vụ của CIA do các chuyên gia công nghệ bồi dưỡng. Anh sống tại đó, trong một khách sạn gần 6 tháng ròng. Sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng, vào tháng 3/2007, Snowden đến Geneva, Thụy Sỹ, là nơi CIA đang tìm thông tin về ngành công nghiệp ngân hàng. Anh được thuyên chuyển từ làm việc cho Mỹ sang làm việc cho Liên hiệp quốc. Anh được cấp hộ chiếu ngoại giao, một căn hộ 4 giường ngủ gần hồ và một hợp đồng làm việc rất tươm tất.

Bùi Lê Duy – PcworldVN

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s