Hoàng Vĩnh Giang – nhà thể thao kỳ lạ


 

 

Không quá lời nếu nói rằng ông Hoàng Vĩnh Giang là tư lệnh của Đoàn Thể thao Việt Nam trong tất cả các giải SEA Games, ASIAD hay Olympic trong vòng 20 năm trở lại đây.

Ông Giang không “lạ” với vai trò TTK kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam hay danh hiệu Anh hùng lạo động thời kỳ đổi mới mà cách ông đến với thể thao đã tạo ra một con người đặc biệt.
Đã là thể thao thì cái gì cũng biết

 
Là con trai cố giáo sư Hoàng Minh Giám – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam – ông Giang luôn cố gắng thừa hưởng những điều tốt đẹp của cha mình.
Ông Giang có khiếu âm nhạc, cũng có khả năng hội họa, từng đỗ trung cấp Mỹ thuật năm 1961, ngoại ngữ ngoài tiếng Nga, tiếng Trung, và đặc biệt chỉ trong 6 tháng tự học, ông Hoàng Vĩnh Giang đã có thể đọc tham luận và trao đổi thông thường bằng tiếng Anh.
Vì thế, ông Hoàng Vĩnh Giang có nhiều cơ hội để theo con đường ngoại giao. Nhưng cuối cùng ông chọn thể thao bằng những con đường thật kỳ lạ.
Khi còn nhỏ, gia đình cụ Hoàng Minh Giám chuyển tới phố Phạm Đình Hổ, gần sân Paster. Ở đó có một sân bóng nhỏ, một vài hố nhảy cao, nhảy xa. Cậu bé Hoàng Vĩnh Giang hàng ngày cứ tự tập và thích thú với môn nhảy cao cho đến khi được phát hiện và được gọi vào đội điền kinh nghiệp dư Hà Nội.
Điều không ngờ là VĐV Hoàng Vĩnh Giang đoạt chức vô địch nhảy cao thanh thiếu niên miền Bắc. Năm 1976, ông Giang vượt qua mức xà 1m96 và trở thành kỷ lục quốc gia. Kỷ lục ấy tồn tại gần 20 năm cho đến khi Duy Bằng vượt qua mức xà 2m năm 2003.
Cứ nghĩ ông Giang sẽ “gặm nhấm” thành tích kỷ lục nhảy cao thì ít ai ngờ cũng chính trong thời gian này ông âm thầm…học võ. Thông qua võ sư Xuân Thi, ông Giang tiếp xúc được với các võ sư môn Vịnh Xuân như võ sư Trần Sinh.
Sau này, dù đã làm giám đốc Sở TDTT, là “sếp” của HLV Xuân Thi – thầy của lứa wushu Thúy Hiền, Phương Lan – ông Giang vẫn một mực cung kính với thầy.
Có chút võ thuật ở Việt Nam, khi sang Liên Xô học nghiên cứu sinh, VĐV nhảy cao Hoàng Vĩnh Giang đã mạnh dạn…mở lớp dạy võ.
Bằng kiểu kể rất Hoàng Vĩnh Giang, ông nói: “Hồi đó trình độ mình không cao nhưng không hiểu sao nhiều học sinh tới học võ như vậy. Một phần mình vừa dạy lại vừa phải đọc sách và luyện thêm. Đôi lúc cũng phải chứng tỏ mình bằng cách đưa thân cho học trò luyện. Đau đấy nhưng phải chịu”.
Mấy năm làm thầy, vừa nghiên cứu sinh, vừa dạy võ, ông Hoàng Vĩnh Giang kiếm… bộn tiền. Ông bảo nếu hồi đó mà đóng tủ lạnh, xe Minsk thì phải vài container. Thế nhưng ông Giang không mua hàng như đa số người khác, ngày về Việt Nam ngoài mảnh bằng Phó tiến sỹ, ông Giang mang theo 2 container đầy… kiếm, giáp, găng tay và vô số đồ dùng cho các môn vật, judo, karate…
Ngoại giao thể thao


Năm 2001, SEA Games 21 tổ chức ở Malaysia, tôi ngồi trên chiếc xe con cùng ông Hoàng Vĩnh Giang chạy từ Kuala Lumpur xuống phủ Johor nơi diễn ra môn thi quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam, có tính chất quyết định về số huy chương cuối cùng là Pencak Silat. Suốt 400km, ông Giang lặng lẽ, hầu như không nói gì chỉ chăm chú vào cuốn sổ bé xíu như lòng bàn tay gật gật, tính toán.Đó là năm Pencak Silat đại thắng đoạt 7/9HCV.
Lần đầu tiên và có lẽ duy nhất từ trước tới nay Đoàn TTVN mới có một Lễ Kết nạp Đảng ở nước ngoài. Thi đấu xong đã gần nửa đêm, Lễ Kết nạp Đảng trang trọng cho một số VĐV vừa đoạt HCV mang lại sự xúc động. Đó cũng là lần ông trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang ăn liên hoan cùng các VĐV bằng…
Đó là năm mà đoàn TTVN chỉ lệch duy nhất 1 HCV so với tính toán của ông Giang. Cũng lần đó, khi về ông để quên cuốn sổ nhỏ trên xe và tôi cầm hộ. Ngay đêm ấy, ông Giang tìm mọi cách yêu cầu tôi mang cuốn sổ ấy giao cho ông. “Đó là bí mật quốc gia” – sau này ông Giang nói.
Điều mà ông Giang gọi là bí mật quốc gia ấy thực ra chỉ là những ghi chép tỉ mỉ các thông số kỹ thuật từng môn thể thao, thế mạnh thế, điểm yếu của từng VĐV ta và bạn để đánh giá năng lực và “chốt” chỉ tiêu huy chương.
Sự tỉ mẩn đầy khoa học ấy đã khiến ông Giang có biệt tài dự đoán về số huy chương của đoàn TTVN tại các kỳ SEA Games. Những dự đoán chính xác ấy đôi khi mang đến sự hiểu nhầm về điều gọi là “sắp đặt huy chương” ở các kỳ SEA Games.
Thực ra không phải như thế, chẳng hạn SEA Games 22 năm 2003 tổ chức ở Việt Nam, ông Giang khẳng định là sẽ đứng số 1 thì không ít người cười thầm nói ông lạc quan tếu.
Cuối cùng thì Đoàn TTVN lên ngôi số 1 thật. Bí quyết không phải là chuyện lấy trọng tài ra làm bình phong đè huy chương mà ngay từ đầu chọn những môn thế mạnh của Việt Nam, đưa vào chương trình những môn của nữ… Thành ra, thành công của TTVN 10 năm trước rất thuyết phục.
Trong giới thể thao, không ai có tài ngoại giao như ông Hoàng Vĩnh Giang, đó là điều chắc chắn. Một phần là ông có “gen” ngoại giao từ cụ Hoàng Minh Giám, nhưng phần khác là ông hiểu và rất biết thể thao các nước trong khu vực, mạnh yếu thế nào và cần những gì.
SEA Games 27 chỉ còn hơn 1 tháng nữa là khởi tranh, theo tính toán của ông Giang, Việt Nam vẫn tràn đầy hy vọng đứng Top 3. Để có được vị trí ấy, Việt Nam phải có ít nhất 70 HCV.
Mặc dù Myanmar đã quyết tâm đưa các môn thế mạnh của mình vào, thậm chí đòi… chia HCV ở môn Vovinam nhưng cuối cùng, tác động và tài ngoại giao khéo của ông Giang, Myanmar đã không cắt quá nhiều những nội dung là thế mạnh của Việt Nam.
Hoàng Vĩnh Giang, một nhà thể thao kỳ lạ, luôn dự đoán khá chuẩn xác số lượng huy chương, vị trí của đoàn TTVN tại các kỳ SEA Games.
Và lần này, ông sẽ không sai.

 

Theo Lao Động

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s