Thỏ và Nhím


 


Gia đình Nhím và gia đình Thỏ sống gần cạnh nhau bên cạnh một con suối nhỏ.

Nhím và Thỏ cùng lớn lên bên nhau, ngày ngày sống cạnh nhau nhưng mà lại hổng chơi với nhau.

Gia đình Nhím thì cho rằng: “Bọn thỏ là lũ ẻo lả, lông lá mướt mượt, tối ngày cứ gặm cà rốt! Nhìn mắc ghét!”

Gia đình Thỏ thì cho rằng: “Cái bọn Nhím thật thô kệch gì đâu, người toàn gai góc, gần gũi tụi nó là cứ mà sợ bị gai đâm vào người. Người gì mà nhìn hổng ưa nổi, hổng thấy có chút gì thân thiện là làm sao!”.

Làm hàng xóm, ở cạnh nhau, vậy mà Thỏ và Nhím – hai gia đình hổng ưa nhau chút nào, cũng chẳng mấy khi qua lại trò chuyện như những xóm giềng bình thường khác. Tóm lại là mạnh nhà ai kẻ ấy ở, chả can hệ gì đến nhau. Mà nhiều khi cũng lạ, nhìn cái mặt nhau mà hổng ưa nổi thì dọn đi quách cho rồi chớ ở gần nhau làm gì cho bực mình kìa?

Hỏi ra mới biết, nhà Thỏ thì muốn nhà Nhím dọn đi, nhà Nhím thì muốn nhà Thỏ dọn đi. Cả hai nhà đều muốn ở lại và muốn hàng xóm của mình là kẻ ra đi (Đúng rồi, sao tự nhiên mình phải đi kìa, tụi nó đi mới đúng chớ!). Rốt cuộc, chẳng bên nào chịu bên nào, cứ thế mà cành nanh lẫn nhau. Nhà này hông ưa nhà kia, rồi đâm ra lũ Thỏ con, Nhím con cũng chẳng ưa gì nhau luôn.

Cùng học chung một lớp nhưng Thỏ lại tự tin hơn hẳn Nhím. Nhím cô đơn lắm vì ai cũng “ngại” chơi cùng Nhím, chơi chung nhỡ chẳng may bị Nhím làm bị đau thì sao. Còn Thỏ thì khác. Thỏ đáng yêu, dễ thương, lông lại mịn màng mềm mại. Lại có đôi mắt đẹp nữa chớ, ai nhìn mà hổng thích được. Ngày nào đi học, bọn trong lớp cũng so sánh Nhím và Thỏ. Cái gì của Thỏ chúng cũng bảo là đẹp là đáng yêu. Còn Nhím thì chúng chê quá chừng. Thỏ cũng nhân cơ hội ấy, xui bạn bè xa lánh Nhím con. Trong lớp Nhím chẳng có bạn bè gì ráo, mà Nhím cũng kì, chẳng thèm cải thiện quan hệ với bạn bè gì hết, cứ thế sống lầm lũi và cô độc (Thương cho Nhím quá đi!).

Bữa nọ, trong lớp tổ chức đi chơi dã ngoại ở khu rừng bên kia. Nhím cũng muốn đi lắm, nhưng quy định là phải cùng một bạn khác làm thành một nhóm mà Nhím thì không tìm được ai chịu chung nhóm với mình. Đang buồn thì anh Sư Tử bảo rủ: “Mày đi chung với tao ha”. Lạ lắm nha, trước giờ Sư Tử cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng Nhím nữa là đi chung. Trên đường đi , Nhím mới vỡ lẽ ra là anh Sư Tử thích Thỏ, biết Nhím gần nhà Thỏ nên đi chung thăm dò. Buồn ghê! Tự nhiên đi với mình toàn hỏi chuyện người ta, hỏi ngay người mình ghét là Thỏ chứ!

Sư Tử hỏi:

– Nhím nè, mày gần nhà Thỏ, nói tao nghe coi nhà Thỏ có bao nhiêu người?

Nhím trả lời nhát gừng:

– Cũng đông lắm.

Sư Tử hỏi tiếp:

– Ai trong nhà cũng trắng trắng tròn tròn như Thỏ hết hả?

Nhím buông lửng:

– Ừ.

Thấy Nhím chẳng muốn trả lời, Sư Tử đâm bực gầm lên:

– Mày mà im im như thế tao nhai đầu mày bây giờ, tin không?

Nhím nhìn Sư Tử thờ ơ:

– Nhai đi, nhai xong vĩnh viễn chẳng còn nhai cái gì được luôn!

Sư Tử mới tằng hắng:

– Ờ há! Mày trông ghê chết, cho chả ai thèm, ta chỉ thèm cô nàng Thỏ bạn mày thôi!

Nghe nói tự dưng Nhím linh cảm có gì đó không ổn nhưng lại nghĩ chưa ra là không ổn việc gì. Đến buổi cắm trại, moị người tập hợp lại với nhau, Sư Tử tỏ vẻ mình vừa to con vừa đẹp trai, hăng hái giúp mấy bạn gái , được cô cho điểm cộng quá trời. Còn Nhím, cũng muốn phụ bạn bè lắm. Mới ngỏ ý giúp, bạn Gấu đã hăng haí bứt trên ngươì Nhím mấy gai lưng để làm đinh đóng lều dựng trại. Tuy đau lắm, nhưng lần đầu thấy bạn bè hớn hở với mình, Nhím ngây thơ nghĩ họ chắc sẽ không xa lánh mình nữa. Thế là bắt chước bạn Gấu, các bạn khác cũng xúm lại đến bứt gai lưng của Nhím. Lưng Nhím bây giờ Tím bầm và hoen máu, bạn Đà Điểu thấy thế còn bảo:

– Giúp tụi mình đi hen, ngày mai bạn không còn gai lưng, bạn sẽ đáng yêu hơn cho mà xem.

Nhân lúc các bạn đang loay hoay bên Nhím lấy gai làm đinh dựng trại, Sư Tử mon men đến gần Thỏ nói rằng:

– Thỏ ơi Thỏ à! Thỏ dễ thương quá à! Sư Tử thích… thích Thỏ lắm!

Thỏ ta nghe thấy Sư Tử đẹp trai phong độ khen, mắc cỡ đỏ mặt ấp úng:

– Sao tự nhiên khen vậy à! Ngại ghê à nghen!

Sư Tử dụ dỗ:

– Thỏ mệt chưa? Khát nước hông? Theo mình ra suối mình lấy nước cho uống nhen!

Thỏ lưỡng lự:

– Hay Sư Tử mang nước vào đây cũng được mà…

Sư Tử ngon ngọt :

– Trời ơi! Ra đó cảnh đẹp lắm, hai đứa mình sẵn chụp một tấm hình làm kỉ niệm nữa. Sư Tử muốn có tấm hình của Thỏ, để những khi không đi học , nhìn hình sẽ bớt nhớ Thỏ hơn.

Nghe khoái quá, nhưng mà cũng phải e lệ chút, Thỏ mới thẹn thùng nói:

– Thiệt hôn vậy? Ừm, mình đi ra đó chụp hình đi.

Vừa đến chổ bờ suối, đang mon men gần suối uống nước, Sư Tử nhìn Thỏ mà nuốt nước miếng cái “ực”, giọng hạ xuống nho nhỏ như thầm thì:

– Thỏ ơi, Thỏ trắng nè, lông Thỏ mịn nè, mắt Thỏ to nè, Thỏ mập mạp dễ thương nè! Sư tử muốn ăn thịt Thỏ quá đi.

Hình như Thỏ có nghe, hình như thấy sợ, cũng đề phòng… nên nhờ vậy mà nhảy loi choi tránh được cú vờn của Sư Tử. Nhưng mà móng vuốt Sư Tử cũng cào mấy đường quanh bụng Thỏ, máu rỉ ra đau dễ sợ luôn. Thỏ khóc.

Phần Nhím, sau khi bị các bạn vặt gai lưng, đau và thấy kiệt sức quá, Nhím lê thân ra suối định nhìm xem lưng mình thế nào, và uống chút nước cho khoẻ. Vừa đến nghe Thỏ khóc, thấy máu Thỏ đỏ cả vùng lông bụng, Sư Tử thì nhìn Nhím vẻ giễu cợt:

– Sao ra đây chi? Ra nhìn ta ăn thịt người mà ngươi ghét nè! Thích không?

Nhím im lặng, Sư Tử tiếp:

– Hề hề, ta đang giúp ngươi đây này. Cái ả thỏ đỏng đảnh này, thịt cho rồi chớ điệu đà thấy ớn luôn à. Xấu mà chảnh dễ sợ!

Lúc này Nhím kiệt sức lắm rồi, nhưng Nhím không thể để cho Sư Tử “ăn” Thỏ được. Nói gì chớ, hông ưa nhau thôi nhưng cũng là bạn học mà. Nhím cố hết sức nói, giọng thều thào thấy thương luôn:

– Bạn Sư Tử nè, bạn đi mau đi! Thỏ nó dòm coi ngon lành vậy chớ thịt nó dở òm à. Chẳng chịu tập thể dục, người cứ bủng ra, ngon lành gì đâu. Mà, cô giáo và các bạn kia sắp ra suối rồi đó. Cô mà biết bạn như vầy, cô đuổi học và mách với ba mẹ bạn đấy! Bạn đi nhanh đi!

Nghe Nhím nói, Sư Tử giật mình, thấy Thỏ dòm ngon lành quá xá nên định “làm ẩu”, quên ráo chọi mọi chuyện, giờ nghĩ lại đúng là hổng ổn thiệt rồi. Nhất là, nghĩ đến ba của mình, Sư Tử rùng mình rồi lảng mất vào rừng. Phần Thỏ nãy giờ sợ chết khiếp đi được, máu lại chảy quá chừng nên bóng Sư Tử vừa mất hút là gục xuống muốn xỉu luôn. Nhím ráng lê mình lại gần ý chừng để cõng thỏ lên lưng, Thỏ giãy nãy:

– Lưng bạn gai thế kia, muốn cho tôi lủng bụng luôn hả?

Nhím buồn bã nói:

– Bạn cứ leo lên đi, lưng tôi bây giờ hết gai rồi, vì các bạn trong lớp xin chúng mất rồi.

Thỏ bây giờ nhìn Nhím, đúng là trên lưng mất đi một nhúm gai, giờ nhìn Nhím xấu kinh dị và ghê ghê sao ấy. Thỏ miễn cưỡng leo lên lưng Nhím cho Nhím cõng về. Nhím cõng đến chổ lớp cắm trại thì chẳng thấy mọi người đâu, nhìn tờ giấy bên tảng đá, cô giáo cùng các bạn tưởng Nhím và Thỏ đi lạc nên đổ xô đi tìm hết rồi. Lo thật, bạn Thỏ đang bị thương, nếu không chăm sóc bạn ấy chết mất. Nhím sợ quá đành vác bạn Thỏ về nhà là chắc ăn nhất. Nằm trên lưng bạn Nhím, Thỏ thấy lưng Nhím đang sưng lên, nhưng Thỏ nghĩ nhờ vết sưng nên nằm lên thấy êm ái lắm. Thỏ vô tâm thật. Còn Nhím vêt sưng bị Thỏ đè lên, đau thốn đến tận tim. Nhím cắn răng ráng cõng Thỏ về đến nhà Thỏ. Thấy con mình máu me quá chừng, ba mẹ Thỏ nhìn Nhím mà hằn học, chẳng thèm hỏi han gì thêm đã mắng Nhím rằng lưng đầy gai nhọn thế kia cõng con họ thì làm sao mà không đâm lủng bụng Thỏ, làm sao mà máu không chảy. Tội nghiệp Nhím vừa đau, vừa có lòng tốt mà lại bị mắng oan… lòng buồn quá chừng. Nhím chẳng nói lời nào thêm nữa, chỉ cuối chào ba mẹ Thỏ rồi về nhà. Ráng bước vài bước về đến ngay trước cửa thì Nhím té xỉu. Nói gì thì nói chớ Nhím kiệt sức và đau đớn lắm rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, vẫn thấy Nhím cười mỉm mỉm trên môi thì phải… Hổng lẽ Nhím vui vì bữa nay được bạn bè đối xử tốt tốt, chơi với mình. Hay, Nhím vui vì giúp được Thỏ?

Sáng hôm sau Nhím không dậy được. Người Nhím nóng lạnh liên miên, sốt mất rồi. Mẹ và ba nhím nhìn thấy lưng con mình, nghe Nhím kể mà xót xa cho con quá thể. Họ nhìn sang nhà Thỏ thấy bạn bè đến thăm tấp nập, nhà Nhím kế bên mà chẳng ai thèm ghé. Sau khi Nhím hạ sốt, ba mẹ Nhím nói rằng Nhím đã làm việc tốt, ba mẹ sẽ vì Nhím mà chuyển đến nơi khác sống, cho Nhím được hạnh phúc hơn.

Gia đình Nhím chuyển nhà trong im lặng chẳng mấy ai biết, sáng ra ba Thỏ nhìn sang nhà Nhím thấy vắng hoe thì mới hay, nhưng hổng hiểu sao cả nhà Thỏ lại chẳng thấy vui vẻ mừng rỡ gì mấy, thấy còn buồn buồn chút nữa là.

Từ ngày Nhím chuyển nhà, không đi học, bạn bè ban đầu không ai để ý gì đến sự vắng mặt của Nhím (Thì bình thường có ai để ý gì đâu). Phần Sư Tử và Thỏ cũng không nhắc lại chuyện ở bờ suối hôm trước. Sư Tử không nói gì, nó chỉ lẳng lặng hằng ngày đến lớp và tự nhiên ngoan hẳn ra. Thỏ cũng chẳng dám nói với ai, mà có nói, chẳng lẽ lại bảo rằng bữa đó vì… mê trai đẹp nên bị dụ ra suối mà mém xíu là chết. Xấu hổ chết được đi. Bạn bè hỏi sao bị thương, Thỏ chỉ nói là sơ ý lao phải một cành cây nhọn. Dần dà mọi người cũng không để ý đến nữa.

Một hôm Sư Tử bỗng hỏi trong lớp có ai biết nhà Nhím không để đến thăm, cả lớp lúc đó mới ngạc nhiên, biết tin Nhím chẳng ở đây nữa. Sư Tử lắc đầu ngao ngán và nói:

– Tôi chẳng hiều các bạn, vặt hết gai lưng của Nhím thì nó sống làm sao nổi, nó cõng Thỏ về mà chẳng ai qua thăm nó bệnh. Các bạn quá đáng quá! Hôm đi cắm trại về, tôi kể cho ba tôi nghe về Nhím, ba đã mắng tôi nhiều lắm. Mấy ngày sau tôi theo ông đi vào rừng để ông chỉ cho tôi biết rằng, mỗi loài vật có một bản thể khác nhau, Không ai giống nhau. Khi mình thấy họ khác mình không có nghĩa là họ đáng ghét. Hình dáng bên ngoài không có tội tình gì, các bạn học chung với nhau mà lại xa lánh Nhím chỉ vì những gai lưng xấu xí ấy. Các bạn chẳng bao giờ thèm để ý xem Nhím nghĩ gì cả. Các bạn, và cả tôi nữa, vô tư quá đi. Vô tư đến là vô tâm.

Thỏ nhìn Sư Tử ngơ ngác như hiểu chuyện gì rồi bật khóc. Cả lớp cũng khóc theo.

Từ đấy về sau, không ai biết tin tức bạn Nhím. Thỏ và gia đình bạn ấy cũng chuyển nhà đi nơi khác, cũng chẳng ai biết Thỏ đã đi đâu… Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu rằng, dù có đi đâu thì Thỏ vẫn mang trong lòng sự hối hận khó mà quên đi được.

 
Hạnh Nguyễn

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s